nên trả lời cậu ra sao. Thùy quyết định ngày mai sẽ nói.
* * * * Nhà hàng Heaven Love *
Hắn và nó đang ở đây trên tầng thượng của nhà hàng. Hôm nay hắn đã tự trang trí mọi thứ từ những chiếc bóng bay, chọn...bản nhạc, tự làm chiếc bánh gato...để chúc mừng nó đạt danh hiệu hotgirl nhưng không ngờ...
- Khung cảnh nơi đây đẹp thật.- nó khen.
- Ừ em thích chứ?
- Rất thích, em thích ngắm cảnh vật từ trên cao mặc dù em rất sợ độ cao hihi.
Hắn đến bên nó vòng tay mình từ sau ôm nó vào lòng.
- Em rất đẹp Hải Linh ak.
(Bạn đang đọc truyện tại WapVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Câu nói của hắn làm trái tim nó đập loạn nhịp mặt nó dần đỏ lên hắn quay nhẹ người nó về mình nói:
- Hải Linh à anh yêu em. em cũng yêu anh chứ?- hắn hỏi.
Nó e ngại không trả lời. Hắn nói tiếp:
- Được rồi không trả lời cũng được nếu em yêu anh thì hôn vào môi anh 2 cái còn nếu không thì hôn 1 cái. Em chọn đi.
- Hả?- mặt nó đỏ bừng lên khi nghe câu đó của hắn.
- Nhanh lên anh đếm từ 1 đến 3 em phải trả lời anh đấy.
-.........
-1.
- Anh cho em cách khác được không?
- Không. Nhanh lên.
- Nhưng...
- 2.
-............
- B...ụm.
Nó kiễng chân lên vòng tay qua cổ, đặt môi mình lên môi của hắn. Hắn ôm lấy nó đón nhận nụ hôn ngọt ngào đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn hắn vì thế hắn cảm thấy rất vui. Đâu chỉ có mình hắn vui mà cả nó cũng vậy nó cảm thấy cuộc sống thật ngọt ngào kể từ khi có hắn. Bỗng chuông điện thoại của hắn reo nó và hắn buông nhau ra.\" Bực mình thật đúng cái lúc này thì gọi điện. Đồ phá đám\"- hắn nghĩ.
Mở máy ra là Hoàng Anh gọi đến. Hắn nhấc máy.
- Có chuyện gì không?
- Cậu làm sao thế?
- Không sao. Có chuyện gì không?- hắn bực mình nói.
- Tôi chỉ gọi điện nhắc cậu ngày mai kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu.
- Ừ biết rồi.- nói xong hắn cúp máy cái rụp.
- Ơ thằng này chưa nói hết mà tự dưng nổi nóng.- Hoàng Anh thắc mắc.
Nhìn đồng hồ cũng đã 12h15 nó nói:
- Mình về thôi anh.
- Ừ.
\" Tiếc quá cái thằng trời đánh không dưng đi gọi điện thoại tức quá.\"
- Anh sao vậy?- nó nói khi thấy hắn cứ đứng suy nghĩ gì đó.
- À không sao. Về thôi em.
............................
Họ về nhà bà Nhung và ông Hùng vẫn chưa ngủ họ đang ngồi ở ngoài phòng khách đợi 2 người. Thấy 2 đứa về bà Nhung chạy lại hỏi:
- Thiếu gia đã về.- ông Hùng và bà Nhung cúi nhẹ người chào.
- Chào ông bà.-2 đứa nói.
- Thiếu gia đi đâu mà giờ này mới về?- bà ấy hỏi.
- À tôi và Hải Linh có chút chuyện thôi tôi về phòng đây. Hải Linh em cũng đi ngủ đi muộn rồi đấy.
- À vâng thưa thiếu gia.
Lên đến phòng hắn mở máy nhắn tin ngay cho nó.
\" Hai Linh nu hon ban nay van chua xong dau em phai hon lai day nha. Chuc em ngu ngon hon em.\"
Nó đọc xong tin nhắn mặt đỏ ửng lên.
- Trời ơi vậy con chưa đủ sao?
- Chào buổi sáng.- nó mỉm cười chào mọi người.
- Hải Linh chị có chuyện gì mà vui thế?- Trúc hỏi.
- Không có gì đâu em hihi.
- Chắc con nhỏ đang yêu đấy.- chị Hằng nói.
- Á...
- Sao chị biết vậy?- mọi người quay sang hỏi.
- Thì khi yêu ai mà chẳng thế ngay cả chị cũng vậy mà.
- Á à haha.- cả bọn cười.
- Thế anh Tùng ngày trước thổ lộ với chị như thế nào kể cho bọn em nghe đi. Cũng coi như giúp Hải Linh nó có một chút kinh nghiệm khi yêu hihi.
Mặt nó bây giờ là một quả cà chua chín.
...................
- Haha vậy về sau như thế nào?
- Thì anh ý đứng trước cửa nhà chị tỏ tình nhưng chị cứ ngồi ở trên phòng ý ai ngờ đâu đứng được 20\ gì đó thì con chó nhà hàng xóm nó bị tuột dây xích nên chạy ra đuổi cắn anh ý.
- Haha.- cả đám cười ầm lên.
- Vậy có làm sao không?
- Hihi nó nhảy lên đớp cho 1 cái vào mông thế là phải đem vào bệnh viện tiêm phòng.
- Haha.
- Anh ấy hỏi chị có đồng ý yêu không thì chị nói để suy nghĩ đã. Nhưng anh ấy bảo nếu không trả lời ngay bây giờ thì ngày nào anh ấy cũng đến tỏ tình cho khi nào có câu trả lời mới thôi.
- Anh ấy không sợ chó căn tiếp à?
- haizzzzz anh ấy hát luôn cho chị nghe bài I don\ care.
- Haha...
Họ cứ mải nói chuyện mà không để ý đằng sau bà Nhung đã đứng đó từ rất lâu.
- Cách tỏ tình của anh bạn trai cô độc đáo thật.- bà ta nói.
- Chứ không à...ơ bà Nhung.- chị Hằng ấp úng nói.
- Dạ chào bà.- cả bọn quay sang đồng thanh.
- Tháng này các cô sẽ bị trừ lương.- bà ấy lạnh lùng nói.- Hải Linh cô mau lên phòng gọi thiếu gia dậy đi.
- Dạ.
Đợi bà ấy đi khuất cả bọn quay ra đổ lỗi cho nhau.
- Chúng mày cười to thế bà ấy biết là phải.
- Ai bảo chuyện của chị ấy buồn cười quá. Hứ....
* Phòng hắn *
- Nhất Bảo anh dậy đi.- nó gọi. Chưa để nó gọi lần thứ 2 hắn đã ra mở cửa.
\" Chụt\" một cái hôn bất ngờ dành cho nó.
- Chào buổi sáng e yêu.- hắn nói.
- Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?- nó ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng nhẽ ngày nào cũng để em gọi hoài như vậy tội nghiệp cái cổ họng của em yêu.
- Anh bỏ cái từ \"yêu\" ở cuối đi.
- Không anh không thích em yêu của anh à.
\ Hải Linh mau bảo thiếu gia xuống dùng bữa đi sắp muộn học rồi đấy.\- tiếng nói của bà Nhung phát ra từ cái con robot.
- Không nói nữa anh cũng nghe thấy rồi đấy mau xuống ăn sáng đi.
- Anh biết rồi em yêu hihi.
.................
* Trường đại học *
- Nhất Bảo có cần thiết phải làm như vậy không. Nếu cậu muốn thay đổi suy nghĩ thì bây giờ vẫn còn kịp đấy.- Nhật Duy nói.
- Không mình quyết định rồi. Mình phải cho bà ta thấy nỗi đau bị người thân phản bội.
- Nhất Bảo dù sao bà ta cũng đã biết lỗi của mình rồi mà.- Hoàng Anh.
- Biết lỗi hứ. Một câu xin lỗi của bà ấy có thể làm ba mình sống lại không? Thôi không nói gì nữa mình đã quyết định rồi kế hoạch vẫn tiến hành theo dự định.
- Ừ.
- Mà không biết thằng Cường nó đâu rồi nhỉ? Chẳng thấy mặt mũi nó từ sáng.- Hoàng Anh hỏi.
* Khuôn viên trường *
Minh Cường đi qua đi lại sốt ruột chờ Mai Thùy thấy con nhỏ cậu nở một nụ cười, nụ cười này đã làm bao nhiêu trái tim của các cô gái rung động. Mai Thùy đã đứng trước mặt cậu, cậu hỏi:
- Em tìm anh có phải em đã có câu trả lời rồi không?
- À...ừm.
- Vậy câu trả lời của em là...
- Em...em đồng ý.- nó mà mặt con nhỏ đỏ hết cả lên.
- Thật không?- Minh Cường như không tin vào những gì mình nghe thấy nên hỏi lại.
Mai Thùy không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Thấy vậy Minh Cường ôm lấy nó bế nó lên quay mấy vồng liền làm Thùy chóng mặt.
- Anh thả em xuống đi mọi người nhìn kìa.- Thùy ngại ngùng nói.
- Hihi. Mai Thùy anh yêu em.
Câu nói của Cường làm những người xung quanh đi qua đều quay lại nhìn hai người họ, bắt gặp ánh mắt của mọi người cả 2 đứa mặt đứa nào cũng đỏ bừng như trái gấc chín.
Về lớp đúng lúc bọn hắn cũng chuẩn bị đi.
- Mày đi đâu mà để bọn tao kiếm muốn rớt con ngươi ra ngoài luôn vậy hả? Tính cho tụi này leo cây sao?- Hoàng Anh tức giận nói/
- Hihi đừng nóng mà nổi mụn.
- Từ nhỏ tới giờ tao còn chưa biết cái nốt mụn nó như thế nào đâu. Mau đi thôi.
- Đi đâu?- Minh Cường ngơ ngác hỏi.
- Về công ty.- hắn nói.
Ngồi trên xe Cường chẳng để tâm vào cuộc bàn luận mà cứ mải nghĩ đến chuyện ban nãy rồi cứ ngồi đó mà cười một mình. Thấy vậy Hoàng Anh lay người hỏi:
- Cường, Cường mày làm sao thế?
- Hả? À không sao hihi.
- Hihi mà cười nãy giờ rồi đấy...tao tưởng quai hàm của mày nó sái rồi chứ.- Hoàng Anh nói.
- Haha.
- Cái gì chứ tao chỉ không tập chung một chút thôi mà. Họp tiếp đi.
- Sax.- cả bọn đồng thanh.
- Những ngày này có rất nhiều việc cần giải quyết nên các cậu hãy dẹp hết chuyện riêng tư sang một bên được không?- hắn hỏi.
- Ừ.
* Công ty Dream Away *
- Thưa giám đốc sắp tới giờ ra mắt sản phẩm rồi.- cô thư kí bước vào nói.
- Tôi biết rồi.
- Chúng ta xuống thôi.- hắn quay sang mọi người nói.
30 phút sau giờ ra mắt sản phẩm.
- Nhất Bảo trên báo đưa tin sản phẩm của mẹ cậu chứa chất phụ da này.- Hoàng Anh cầm cái laptop chạy sang phòng hắn báo.
- Hứ cho bà ta chịu can cái tội làm ăn không đàng hoàng.
- Trời ơi cổ phiếu công ty Young Life tụt rồi nè.- Hoàng Anh.
- Đây mới là sự khởi đầu thôi. Hoàng Anh cậu làm tốt lắm.- hắn lạnh lùng nói.
- Có gì đâu mình thích công việc này nên mới giúp cậu thôi hihi.
- Thưa giám đốc đây là bảng kết quả của việc tiêu thụ sản phẩm mới của chúng ta.- Cô thư kí đưa cho hắn.
- Cảm ơn cô. Hôm nay cô có thể về sớm. ( trời nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi mà kêu về sớm 1h kém rồi chứ sớm sủa gì)
- Dạ chào giám đốc. Chào phó giám đốc.
- Ừ chào cô. - Nhất Bảo này mọi việc ngày mai đã chuẩn bị xong.- Minh Cương nói.
- Cậu làm tốt lắm.
- Bảo việc của tôi cũng đã xong rồi đây sẽ là kế hoạch tiếp theo và những việc chúng ta cần làm vào ngày mai.- Nhật Duy.
- Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Mình rất hạnh phúc khi có những người bạn thiên tài như các cậu.- hắn hạnh phúc nói.
- Bọn mình chỉ làm theo ý tưởng của cậu thôi mà đừng khách sáo thế.- Minh Cường.
- Ừ đúng rồi đấy không có những ý tưởng này thì bọn mình cũng đâu có việc gì để làm hihi.- Hoàng Anh.
- Mình đói lắm rồi. Đi ăn thôi.- Nhật Duy ôm cái bụng đói meo.
- Muộn vậy rồi sao. Chết mình rồi mình quên mất cuộc hẹn với Hải Linh không biết bây giờ cô ấy về chưa.- hắn vừa nói vừa mở điện thoại ra thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của nó liền gọi ngay. Nó không nghe máy.
- Sao rồi không nghe máy hả?- Hoàng Anh hỏi.
- Ừ.
- Biết hôm nay đi làm mà sao còn hẹn với chả hò.- Minh Cường nói
- Ừ thì hôm nay là ngày mẹ Hải Linh sẽ mổ. Thôi không nói nữa mình vào bệnh viện đây.
- Trời ơi ông con dể tương lai lần này mất điểm với mẹ vợ rồi.- Hoàng Anh.
- Hey đợi chút bọn mình vào cùng luôn.- Nhật Duy gọi với theo.
* Bệnh viện *
Mẹ nó đang nằm trong phòng mổ, 5 tiếng đồng hồ trôi qua đã quá 1 tiếng mà ca mổ vẫn chưa xong nó thấp thỏm đứng ngồi không yên lo lắng không biết tình hình mẹ nó sao rồi.
- Hải Linh em ngồi xuống đi mẹ sẽ không sao đâu.- Kiều Trang nói.
- Nhưng em lo lắm.
- Không sao đâu ca mổ sẽ thành công thôi.- Mai Thùy.
Quỳnh Anh chạy lại với hàng núi đồ ăn trên tay đưa cho mọi người.
- Này em ăn chút gì đi.- Quỳnh Anh đưa cho nói một cái bánh và hộp sữa.
- Em không ăn đâu anh chị ăn trước đi.- nó từ chối.
- Em ăn chút gì đi mới có sức mà lo cho mẹ.- Mạnh Quân khuyên.
Nó cầm lấy đồ ăn từ tay Quỳnh nhưng cũng chẳng động đến chút nào.
- Sao không thấy Nhất Bảo đến nhỉ?- Mai Thùy hỏi.
- Em đã nói cho Bảo biết hôm nay mẹ em mổ chưa?- Kiều Trang hỏi.
- Em nói rồi.
- Thử điện thoại cho anh ta xem.- Quân nói.
- Em có gọi nhưng không nhấc máy đến lớp thì anh chị ý nói nhóm Nhất Bảo không có mặt từ đầu giờ.
- Ừ thì đúng rồi cho Hoàng Anh ông ấy cũng không nhấc máy. Chẳng hiểu bọn họ đang làm cái trò gì nữa.
* Bọn hắn *
- Sao lại nổ lốp vào lúc này chứ.- hắn bực mình nói.- thôi bắt taxi đi.
- Giờ này thì làm gì còn taxi nữa mà bắt 1h sáng rồi ông ơi.- Hoàng Anh nói.
- Chạy bộ thôi.- hắn vừa nói vừa chạy đi.
- Không phải chứ.- Hoàng Anh và Minh Cường thốt lên.
* Công ty Young Life *
- Thưa giám đốc sản phẩm mới của chúng ta đã không được tung lên thị trường nữa. Nguy cơ ra hầu tòa là rất cao.- ông phó tổng thông báo.
- Sao lại xảy ra chuyện này? Trước khi cho ra mắt sản phẩm chúng ta đã cho thử nghiệm và đạt kết quả tốt thì sao lại có chuyện khách hàng dùng sản phẩm lại bị kích ứng da như vậy?- mẹ hắn tức giận nói.
- Dạ đúng là như vậy khi chúng tôi thu hồi lại các sản phẩm và mang về xét nghiệm thì đúng là sản phẩm có chứa chất phụ da.- ông ta tiếp tục nói.
- Vậy đã tìm hiểu nguyên nhân do đâu chưa?
- Dạ chưa.- ông ta nói nhỏ.
- Sao? các anh làm ăn như vậy đó hả.- mẹ hắn tức giận nói.- Tôi muốn gặp khách hàng đó, hiện giờ người đó đang nằm ở viện nào?
- Dạ bệnh viện Da liễu Hà Nội ạ.
- Được rồi chúng ta sẽ đến đó khi trời sáng.Về phía các cổ đông thì sao rồi?
- Dạ họ đang rất hoang mang khi biết tin và chuyện cổ phiếu của công ty đang trượt giá họ yêu cầu mở cuộc họp cổ đông ngay bây giờ.
- Được rồi thông báo với họ 2h chiều mai sẽ họp cổ đông.
- Dạ. Tôi xin phép.
- Trưởng phòng Lưu hãy lấy kết quả thử nghiệm hôm trước và hôm nay của sản phẩm lên bàn làm việc cảu tôi vào ngày mai.
- Dạ thưa giám đốc.
- Được rồi anh có thể ra ngoài.- bà ta quay sang cô thư kí nói.- Tôi muốn mở cuộc họp báo vào ngày mai lúc 5h chiều hãy nói mọi người chuẩn bị.
- Dạ.
- Chuẩn bị xe đi.
- Vâng thưa bà.
* Bệnh viện *
- Hộc...hộc cô...y tá...hộc...cho hỏi...bệnh...bệnh nhân Trần...Hải Thanh đã mổ xong chưa.- hắn nói ngắt quãng vì mệt. theo sau là bọn Hoàng Anh người nào người đấy thở hồng hộc.
Cô y tá mải mê ngắm vẻ đẹp zai của hắn mà chẳng để ý đến những gì hắn vừa nói cho đến khi hắn nhắc lại đến lần thứ 3 cô ấy mới trả lời:
- Anh vừa nói gì ạ.- cô ta nói mà mặt cứ đỏ bừng lên hai mắt là 2 trái tim to đùng nhìn hắn.
- Cho tôi hỏi bệnh nhân Trần Hải Thanh đang ở đâu?
- À bệnh nhân Trần Hải Thanh phải không?- cô y tá nói.
- Dạ đúng.
- Bệnh nhân đang ở phòng mổ vẫn chưa xong đâu anh.
- Dạ phòng mổ đi hướng nào?- hắn hỏi.
- Dạ lên tầng 5 ở đó có bảng hướng dẫn anh đi theo bảng là tới. Nhưng cầu thang máy bệnh viện đang có chút trục trặc phiền anh đi cầu thang bộ.- cô y tá ngại ngùng nói.
- Dạ cảm ơn cô.- nói rồi hắn chạy thẳng vào cầu thang bộ.
- Trời ơi không phải chứ. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời.- Hoàng Anh mệt mỏi nói.
- Trời trong xanh mặt nước long lanh chim hót loanh quanh mà sấm đánh ngang tai vậy trời?- Minh Cường nói.
- Bắc thang lên hỏi ông trời đi. Đi thôi cứ đứng đó mà than.- Nhật Duy.
* Phòng mổ *
- Sao lâu vậy chị đã quá 2 tiếng rồi mà vẫn chưa xong hay có chuyện gì...- nó lo lắng nói, nước mặt đã lăn dài trên má.
- Em bình tĩnh đi sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc quan lên em.- Mai Thùy trấn an.
- Em lo lắm hix...hix...hix mẹ phải bình an đấy...- nó cầu nguyện.
- Hộc...hộc...hộc...sao mình...không thấy...mà ở...phòng mổ số mấy?- Minh Cường hỏi.
- Mình...mình quên không...không...- hắn nói không ra hơi.
- Không hỏi...chứ gì.- Cả bon đồng thanh.
- Ừ.
Nói rồi bọn hắn lại chạy đi tìm. Thấy bọn hắn Kiều Trang gọi lớn:
- Nhất Bảo ở đây.
Bọn hắn chạy lại. Hắn thấy nó khóc lo lắng hỏi:
- Hải Linh...mẹ...không sao chứ?
Nó ngước lên nhìn hắn nước mắt vẫn lăn dài nức nở nói:
- Ca mổ...đã...Anh thường đến nhưng chẳng thấy con nhỏ đâu cả. Những tiếng gọi vẫn cứ vậy nhưng chẳng có ai trả lời cậu chạy chạy và chạy tìm kiếm Quỳnh Anh nhưng kết quả vẫn vậy. Không thấy con nhỏ đâu cả Hoàng Anh chạy về bệnh viện mong sao Quỳnh Anh về đấy.
* Bệnh viện *
Tay mẹ nó khẽ rung chứng tỏ mẹ nó đã sắp tỉnh lại nó ấn vào cái nút bên cạnh giường gọi bác sĩ mọi người chạy lại bên giường bệnh. Nó xúc động gọi mẹ:
- Mẹ mẹ ơi mẹ.
Mắt mẹ nó từ từ mở ra bà đảo mắt quanh phòng nhìn thấy mọi người bà nở một nụ cười hiền.
- Mẹ mẹ tỉnh lại rồi hix...hix...hix.
Bác sĩ đến khám cho mẹ nó.
- Các cơ quan đã làm việc lại tình trang hiện giờ của bà Thanh rất tốt. Các cháu không phải lo nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nó chạy đến bên giường bệnh ôm chặt lấy mẹ nó. Bà Thanh đẩy nhẹ nó ra lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó nói:
- Con lo cho mẹ lắm hả?
- Hihi không chỉ có con mà tất cả mọi người đều rất lo cho mẹ.
Mẹ nó cười, nói:
- Cảm ơn các con. Mẹ rất hạnh phúc khi có những người con như các con.
- MẸ.- Cả đám chúng nó chạy lại ôm bà.
Bà Thanh quay qua chỗ bọn hắn hỏi:
- Đây là... - Dạ cháu chào bác cháu là Vương Nhất Bảo là người yêu của Hải Linh ạ.- hắn cúi người chào.
Câu nói của hắn làm nó giật bắn mình. Sao hắn lại có thể nói chuyện đó và lúc này chứ, nó muốn đê quan hệ giữa nó và hắn lâu thêm một chút thì mới nói cho mẹ biết vậy mà bây giờ hắn lại...
- Ô vậy hả hihi chắc cháu vất vả lắm khi yêu con gái bác. Nó là một đứa bướng bỉnh nên cháu đừng chấp nhặt nó mà hãy...
- Mẹ, mẹ nói gì thế.- nó nói nhỏ.
- Dạ không sao đâu bác cháu rất thích cái tính bướng bỉnh đó của Hải Linh cũng nhờ nó mà cháu với Linh mới đến được với nhau.
- Cháu nói vậy là sao?
- À không có gì đâu mẹ.
- Ừ.
Sau khi mọi người tự giới thiệu về mình xong đang nói chuyện vui vẻ thì Hoàng Anh chạy vào khiến mọi người giật bắn cả mình.
- Quỳnh...Quỳnh Anh...đã về chưa?
Thấy khuôn mặt trắng bệch của Hoàng mọi người lo lắng hỏi:
- Mày làm sao thế Hoàng?
- Anh uống nước đi.- Kiều Trang đưa cho Hoàng.
- Cảm ơn.- uống xong Hoàng vội hỏi.- Quỳnh Anh đã về chưa?
- Chưa chẳng phải mày với Quỳnh đi cùng nhau sao?- Minh Cường nói.
- Ừ nhưng xảy ra chút chuyện. Ơ...cháu chào bác.- Hoàng Anh cúi người chào khi quay sang chỗ giường bệnh.- Cháu là Hoàng Anh bạn của Hải Linh ạ.
- Ừ rất vui được gặp cháu.
- Dạ cháu cũng vậy.
- Trông sắc mặt cháu không được tốt. Cháu bệnh hả?
- Dạ không ạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm.
- Đã hết giờ thăm bệnh nhân mời người nhà ra ngoài.- cô y tá đi vào nói.
- Mẹ, mẹ nghỉ đi bọn con ở ngoài này có chuyện gì mẹ cứ gọi nhá.- nó nói.
- Các con cũng mệt rồi cứ về nghỉ ngơi đi ở đây đã có bác sĩ và y tá lo cho mẹ rồi.
- Dạ. Thôi mẹ nghỉ đi.
* Ngoài phòng bệnh *
Hoàng Anh kể lại chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Minh Cường nói:
- Can cái tội đào hoa.
- Giờ mày còn trêu tao được à. Không biết cô ấy đang ở đâu nữa liệu cô ấy có làm chuyện gì dại dột không?
- Chắc chị ấy chỉ đi đâu quanh đây thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu anh đừng lo lắng quá.- nó trấn an.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h hắn quay sang chỗ nó nói
Seolink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |