i bọn mình về lớp đây. Cậu tự giải quyết đi nha bye.- Mạnh Quân nói nhỏ rồi đi nhanh về lớp.
- Quỳnh Anh nghe anh giải thích đã.- Hoàng kéo tay con nhỏ lại. Quỳnh Anh vung tay ra nói:
- Còn gì phải giải thích...nữa anh về mà lo cho cô vợ nhỏ của anh đi.
- Em nói gì vậy chuyện hôm trước sự thật không phải như em nghĩ đâu...
- Nghĩ? tôi đâu có rảnh như anh. Hoàng Anh này tôi thấy cô gái đó nói rất đúng tôi gia cảnh của tôi không hợp với anh đâu nên chúng ta...chúng ta chia tay đi.- Quỳnh Anh nói mà lòng đau như cắt nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Hoàng.
- Em nói vậy là sao? Không...Quỳnh Anh giữa anh và cô gái đó đã chấm dứt lâu rồi. Anh yêu em, em biết điều đó mà Quỳnh Anh.
- Hoàng Anh đây không phải là lúc chúng ta nói chuyện tình cảm ở đây.
- Không nhất định anh phải nói lúc này...
- Hoàng Anh sao em lại ở đây?- thầy hiệu trưởng đi ra khi nghe thấy có tiếng cãi nhau.
- Dạ chào thầy.- Hoàng cúi nhẹ người chào.- thưa thầy em có chuyện muốn nói với Quỳnh Anh thầy có thể cho bọn em chút thời gian được không ạ?
- Ồ tất nhiên là được rồi em cứ tự nhiên tôi cũng có chuyện cần đi bây giờ hihi.- nói rồi ông ấy đi ngay ra khỏi phòng.
- Quỳnh Anh ít ra em cũng nên nghe anh nói đã rồi quyết định sau có được không?- Hoàng Anh nài nỉ.- Anh và Hà My đã chia tay nhau từ lâu rồi bọn anh không hề liên lạc với nhau mấy tháng nay. Chuyện anh nói sẽ cưới cô ấy chỉ là lúc đó anh không còn tỉnh táo...
- Tỉnh táo? nếu vậy chắc anh đã hứa hôn với hàng trăm cô gái rồi nhỉ?- Quỳnh mỉa mai.
- Quỳnh Anh quan hệ giữa anh và em là thật em tin anh đi. Anh yêu em, anh biết anh không phải là người đàn ông tốt nhưng anh yêu em là thật lòng Quỳnh Anh hãy tha thứ cho anh được không?- Hoàng cầm lấy tay con nhỏ cầu xin, Quỳnh Anh đã không thể che đậy thêm được cảm xúc của mình nữa rồi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó như những giọt pha lê. Con nhỏ ngước mắt lên nhìn Hoàng Anh nhoẻn miệng cười. - Anh nhớ đấy nhá. Em chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đấy.
Hoàng kéo nó vào lòng mình thì thầm vào tai con nhỏ: Anh yêu em nhiều lắm Quỳnh Anh à.
Nó hiện giờ đã có mặt ở trường, mới đặt chân vào đã nhận được ánh mắt dò xét của mọi người, những tiếng xì xào bàn tán sau lưng nó rút kinh nghiệm lần trước nó cúi xuống xem lại bộ dạng mình bây giờ : Vẫn ổn.- nó nói.
Nhưng không hiểu sao mọi người lại có thái độ đó với nó, đi đến hành lang về lớp nó gặp đám con gái bên lớp khác đang đứng đó nhìn nó bàn tán xôn xao. Bỗng con Vy- nhóm trưởng đội \" vịt giời \" nói to:
- Đằng trước thì treo biển \" Cấm sờ vào hiện vật \" ( ám chỉ nó là người yêu của Nhất Bảo ) vậy mà sau lưng thì đề cái biển to đùng \" HÀNG VỀ \" xí...- con nhỏ nhấn mạnh từng chữ. Rồi cả bọn ném ánh nhìn sắc lẻm vào nó.
Nó vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó biết bọn vịt giời kia đang nói mình. Nó đứng lại hỏi:
- Các cậu nói vậy có ý gì?
- Ý gì? hứ chuyện đó cậu phải biết hơn tụi này chứ Hải Linh.- vẫn cái giọng mỉa mai dư thừa.
- Nói rõ hơn được không?- nó nói.
- Câu đó tụi này hỏi mới đúng chứ. Đồ mặt dày.
- Cậu nói gì.- nó tức giận nói.
Không nói gì nữa chúng nó quay người bỏ đi nó nhìn theo mấy cái dáng \"lả lướt\" đặc trưng của giống vịt bầu đi khuất khỏi dãy hành lang nó đi tiếp về lớp vẫn mải mê suy nghĩ về câu nói của nhỏ Vy lúc nãy. Vừa đặt chân vào lớp nó có cảm giác không ổn thường ngày lớp nó không khác gì cái nhà thương điên vậy mà hôm nay cái lũ này vừa thấy nó là im thin thín như thể nó là thầy hiệu trưởng không bằng. Không ổn không ổn một chút nào. Nó nở một nụ cười chào cả lớp:
- Chào gia đình thứ 2 hihi.
Đáp lại lời chào của nó là những câu trả lời chẳng có lấy một cảm xúc.
\" Thật khó hiểu.\"- nó nghĩ. Bước về chỗ bon Kiều Trang bây giờ không có trong lớp chẳng hiểu đi đâu rồi nữa ( còn lo đi xé mấy cái tấm ảnh mà ) đặt cặp sách xuống bàn lớp trưởng nói:
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
- Hải Linh thầy hiệu trưởng nói cậu lên phòng ông ấy ngay đấy.
- Có chuyện gì thế?- nó ngơ ngác hỏi.
- À...ừ chuyện này...thôi cậu cứ lên đi có chuyện thì thầy mới gọi cậu lên chứ.- Phú lớp trưởng ngập ngừng nói.
- Ừ.- nói rồi nó đi lên phòng hiệu trưởng. Chuông điện thoại nó rung mở ra là tin nhắn của Mạnh Quân:
\" Em đến chưa?\"
Nó rep lại: \" Rồi vừa đến thôi bọn anh ở đâu thế? chưa đi học à?\"
Mạnh Quân: \" Không bọn anh đến lâu rồi đang bận giải quyết vài chuyện. Mà em cứ ở trong lớp thôi nhá bọn anh về ngay đây. Có chuyện cần nói.\"
Đọc xong tin nhắn của Quân nó tò mò không biết có chuyện gì, rep lại: \" Không em đang lên phòng hiệu trưởng có chuyện gì lát để em về nói sau nha.\"
Mạnh Quân: \" Bọn anh đợi em ngoài phòng hiệu trưởng.\"- vừa rep xong tụi nó chạy ngay lên phòng của ông ấy nó đang ở trong đó đang nói chuyện với ông ý chúng nó cũng đoán được nội dung của câu chuyện là như thế nào nhưng không biết phản ứng của nó sẽ ra sao đây. Chỉ mong là sự thật không như những bức ảnh kia.
* Phòng hiệu trưởng *
Nó vừa bước vào phòng thấy bộ mặt khó coi của tên cầm đầu hoa quả sơn nó đoán chắc có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nó hơi căng thẳng nhưng vẫn cố nở một nụ cười chào ông ấy:
- Em chào thầy.- nó cúi người chào.- Thầy cho gọi em ạ?
- Ừ. Em ngồi xuống đi.- ông ấy chỉ về phía chiếc ghế đối diện với mình.
Nó làm theo chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng. Vừa ngồi xuống ông ý đặt ngay trước mặt nó một sấp ảnh cầm lên nhìn nó vô cùng bàng hoàng khi thấy đứa con gái đang nhảy nhót trong ảnh là nó. \" Sao lại thế này?\"- nó tự hỏi chính mình.
- Em giải thích sao về những tấm ảnh này?- ông ta nghiêm mặt hỏi.
- Dạ...thưa thầy...em...- nó ấp úng không nói lên lời.
- Tôi thật thất vọng vì em. Đường đường là một học sinh giỏi của trường năm nay em còn còn có thể nhận được học bổng vậy mà sao lại có chuyện này xảy ra chứ. Hải Linh tôi cần một lời giải thích thỏa đáng.- ông ta tức giận nói.
- Em...
- Em nói đi đó có phải là sự thật không?
- Dạ...phải.- nó nói lí nhí.
Ông ta đạp tay cái \" bốp \" xuống bàn khiến nó giật mình mặt nó tái mét đi nó giải thích tiếp:
- Thưa thầy em chỉ làm thêm ở đó chứ không có những chuyện bậy bạ khác đâu ạ.
- Cứ cho là đúng đi nhưng chuyện một đứa con gái vào những chỗ như thế thử hỏi họ không nghĩ lệch lạc sao được? Gia đình em có biết chuyện này không?
- Dạ?- nó hốt hoảng.- không ạ.
- Trời ơi.- ông ấy ôm đầu nói.- được rồi tôi sẽ gọi điện cho gia đình thông báo về chuyện này.
- Thưa thầy xin thầy đừng nói chuyện em gây ra em sẽ tự giải quyết...
- Giải quyết? một cô bé bồng bột như em sao?
- Em đã 20 tuổi... - Vậy em có ý thức được việc em đã làm không? dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy thì em cũng phải tìm một công việc cho đàng hoàng chứ sao lại có thể làm ở những chỗ đó...- nói rồi ông ấy hít một hơi thật sâu cho vơi cơn giận rồi hỏi.- Em có còn làm việc ở đó nữa không?
- Dạ không ạ.
- Được rồi em về lớp đi tôi sẽ nói chuyện với em sau.
- Thưa thầy xin thầy đừng nói chuyện này với mẹ em...mẹ em vừa mới mổ xong bà mà biết được em sợ sẽ ảnh hưởng tới việc hồi phục.- nó cầu xin.
- Em về lớp đi.- ông ấy nói.
- Em chào thầy.
Nó bước ra ngoài với khuôn mặt ủ rũ bọn Kiều Trang đang sốt ruột đứng ngồi không yên...thấy nó ra tụi nó chạy lại lo lắng hỏi:
- Sao rồi?- Kiều Trang hỏi.
- Không xảy ra chuyện gì chứ?- Mai Thùy.
Nó lắc đầu chán nản.
- Không biết đứa nào làm chuyện này. Đồ ném đá dấu tay tớ mà biết được đứa nào hại Hải Linh sẽ cho nó biết tay cứ đợi đấy.- Quỳnh Anh phẫn nỗ nói.
- Kìa em bình tĩnh đã, Hải Linh ông ấy không làm khó gì em chứ để anh vào nói chuyện với ông ý cho.- Hoàng Anh nói.
- Thôi không cần đâu anh. Em làm thì em chịu thôi.- nó ngăn.
- Em nó vậy là sao?- Mạnh Quân.
- Ra khuôn viên đi em kể cho mọi người nghe.
* Khuôn viên trường *
Hoàng Anh đã biết chuyện này từ lâu nên cậu không có phản ứng gì ngược lại mọi người sau khi nghe xong nó kể lại mọi chuyện hết sức sửng sốt Quỳnh Anh còn ngồi không vững phải bám vào tay Hoàng.
- Sao em lại có thể như thế hả Hải Linh. Chị biết lúc đó em rất cần tiền nhưng cũng không nên ra vào những chỗ như thế chứ.- Mai Thùy nói.
- Chỗ đó cũng không đến nỗi đâu. Tử tế lắm.- Hoàng Anh nói xong nhận được ánh nhìn tên lửa của mọi người tái mặt.
- Linh em nói không ai biết chuyện này nhưng sao lại có những tấm ảnh kia?- Kiều Trang hỏi.
- Em không biết.- nó vẫn cúi mặt nói.
- Là ai nhỉ?- trong đầu mọi người đều có dấu hỏi chấm to đùng.
\" Hứ Hải Linh cô sẽ còn đau khổ dài dài.\"- suy nghĩ của một đứa con gái.
Đâu chỉ có một người mà có những 2 người nãy giờ luôn theo sát bọn nó.
\" Tôi sẽ bảo vệ em.\"
- Mà sao nãy giờ không thấy Nhất Bảo nhỉ? Hải Linh em không đi chung với cậu ấy sao?- Mạnh Quân nhìn giáo dác hỏi.
- À...em cũng không biết nữa chỉ thấy anh ấy nói có việc đi từ sớm rồi.
- Oh thằng Bảo nó chưa nói gì với em à?- Hoàng Anh hỏi.
- Nói gì hả anh?- nó hỏi lại.
- Anh nói vậy là sao? có chuyện gì à?- Quỳnh Anh quay sang hỏi.
- À thôi để lúc khác nói đi hihi.- Hoàng Anh cười xòa.
- Anh khai mau các anh có trò gì vậy hả? kể từ cái hôm mẹ mổ hành động khả nghi cho đến bây giờ. Nói đi.- Quỳnh đưa ánh mắt dò hỏi về Hoàng.
- Bọn anh trong sáng mà. Đâu có làm gì đâu.
- Vậy sao mấy ngày nay không thấy mặt mũi các ông ấy đâu hả? hay định đá bọn em thế?
- Ấy ấy em đừng đổ oan cho người tốt. Anh thề anh hứa anh đảm bảo là tụi nó đi làm việc đại sự đấy không có cái gì gọi là phản bội các em đâu. Các em biết bọn anh ngoan mà hihi.
- Ngoan? ọe...ọe...ọe.- bọn nó đồng thanh.
- Thôi Quỳnh chị đừng làm khó anh ấy chắc các anh ý có việc thật mà.- nó nói vậy nhưng trong lòng buồn lắm. Lúc này nó cần hắn hơn bao giờ hết hôm qua cũng chỉ gặp hắn được một lúc nhận điện thoại bọn hắn lại kéo nhau đi ngay mà lí do nhàm chán nhất là có việc bận cần giải quyết. Mấy ngày nay nó cảm thấy tình cảm giữa nó và hắn không còn mặn nồng như trước nữa các cuộc gọi và tin nhắn của hắn cũng dần ít đi. Ngày trước hắn là người chủ động gọi nhưng giờ thì lại là nó nói chuyện chưa được bao lâu hắn lại có việc. Nó không biết hắn đang làm gì mà lắm chuyện cần giải quyết thế ở cái độ tuổi này của hắn thì ngoài việc học ra còn việc gì nữa đâu không nhẽ hắn có người khác? Nghĩ đến vậy tim nó bỗng nhói đau nó lắc đầu thật mạnh để cái suy nghĩ ngu nguội đó biến khỏi đầu mình.
- Hải Linh em sao thế?- Mai Thùy lay người nó gọi.
Nó thoát khỏi dòng suy nghĩ trở lại với thực tại lớ ngớ hỏi:
- Có chuyện gì không chị?
- Vào học thôi chuông nổ rồi.
- Dạ vâng.
* Công ty Dream Away *
- Công việc tiến triển thuận lợi chứ?- Hoàng Anh hớn hở chạy vào hỏi.
Thấy bộ mặt vui vẻ của cậu lúc này bọn hắn cũng đoán được lí do vì sao.
- Bộ mày với Quỳnh làm hòa rồi hả?- Minh Cường hỏi.
- Thôi đi ông biết rồi còn hỏi hihi.
- Hihi.
- À Nhất Bảo này Hải Linh xảy ra chuyện rồi?
Hắn nghe vậy dừng rút tay ngay khỏi bàn phím đứng dậy tiến về phía Hoàng lo lắng hỏi:
- Cô ấy làm sao? có chuyện gì? mày nói đi.
Không hiểu đứa nào chơi đểu tung mấy cái ảnh Hải Linh ngày trước làm ở quán Bar NO.1 ở trường...ơ mày đi đâu thế? Nhất Bảo...Nhất Bảo...- Hoàng gọi với theo.
Hắn nghe đến đó lao ngay ra xe đến trường trên đường tìm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu chắc để quên ở công ty rồi. Việc hắn cần lúc này là phải tới gặp nó ngay hắn biết chắc nó đang buồn lắm. Hắn lao xe như bay với tốc độ kinh hoàng bỏ mặc đằng sau là những lời nói thô tục. Đến trường hắn dựng vội xe vào một bên phi thẳng lên lớp nó, lớp nó đang yên tĩnh bỗng thấy hắn bước vào láo nháo cả lên cô giáo dừng giảng bài bước về phía hắn nói chuyện gì đó rồi quay và gọi nó ra ngoài. Nó vừa bước ra hắn đã kéo ngay tay nó đi xuống khuôn viên. Hắn ôm nó vào lòng nói:
- Anh đã nghe mọi chuyện rồi. Hải Linh anh xin lỗi vì đã để em một mình.
Bờ vai nó rung rung đúng nó đang khóc nó khóc không phải vì chuyện vừa xảy ra mà nó khóc vì hắn nó cảm thấy thật hạnh phúc khi hắn ở đây nỗi buồn khi ở bên hắn đã vơi đi thay vào đó là niềm vui nó vui vì hắn vẫn còn quan tâm nó nhiều như thế. Hắn siết tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của nó.
- Hải Linh mọi chuyện sẽ ổn thôi em đừng buồn...Linh thời gian tới có lẽ...anh sẽ không gặp em thường xuyên nhưng không vì thế mà anh bỏ mặc em đâu hãy cứ gọi cho anh mỗi khi em cần.
Nó đẩy nhẹ người hắn ra.
- Linh em giận anh à?
Nó không nói gì chỉ lắc đầu.
- Ừ anh biết em cần anh lúc này nhưng anh...anh xin lỗi.
- Bảo anh đang dấu em chuyện gì có phải không?- nó tò mò hỏi.
- Anh...
- Chẳng nhẽ em không đáng tin cậy vậy sao?- nó nói nước mắt vẫn rơi trên gò má.
Hắn lấy đôi bàn tay vuốt lấy mái tóc dài của nó, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt thiên thần của nó cười nhẹ, mắng yêu nó:
- Em ngốc ạ. Đừng khóc nữa...anh sẽ kể mọi chuyện với em.
Hắn kể cho nó nghe tất cả những kế hoạch của bọn hắn những thành công mà hắn đã làm được trong thời gian qua và những dự án sẽ sắp sửa tiến hành. Nó hết sức ngạc nhiên với những kết quả mà bọn hắn đã làm được, không ngờ một người trẻ tuổi như hắn lại có thể làm được nhiều việc đến thế. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên hơn cả khi hắn nói đến quá khứ của mình cái quá khứ đấy sự đau thường và chính cái quá khứ đó đã giúp hắn có được sự tự tin như ngày hôm nay. Hắn muốn trả thù bà ấy- mẹ của hắn người đã gián tiếp giết đi người cha đáng kính của hắn. Chỉ vì cái thứ tình yêu mù quáng của bà ta mà đã tiếp tay cho kẻ thù của bố hắn là chồng của bà ấy bây giờ ( bố của Quang Tuấn ý ). Mọi thông tin bí mật trong công ty bà ấy đã đem hết cho ông ta để rồi công ty bố hắn phải phá sản bố hắn trong lúc suy sụp như thế tưởng rằng tình cảm gia đình sẽ giúp ông thoát khỏi nỗi đau này vậy mà bà ấy bình thản dẫn người đàn ông đó về nhà giới thiệu đó là người chồng mới của bà ta rồi nhận lỗi vì đã tiết lỗ mọi thông tin của công ty cho ông chồng mới yêu dấu của mình. Bố hắn suy sụp hoàn toàn ông ấy tìm đến cái chết, chính hắn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện cả cái chết của bố hắn. Hắn muốn ra đi theo bố nhưng không thành. Nó vẫn ngồi trong vòng tay ấm áp của hắn nó cảm nhận được hắn đau khổ thế nào. Nó nói:
- Nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh.
- Không kể từ cái ngày đó bà ấy đã không còn là mẹ anh rồi.
- Bảo em biết anh rất...đau khổ và thất vọng nhưng bà ấy làm vậy chắc cũng phải có nguyên do của mình...
- Không...thôi anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Linh em biết mọi chuyện rồi đấy nên anh mong em hãy hiểu cho anh hiện giờ anh đang rất bận nhưng hãy gọi cho anh mỗi khi em cần. Em hãy mạnh mẽ lên khi không có anh, anh biết em làm được mà anh yêu em.
Nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn đó giúp nó tiếp thêm sức mạnh nó cảm thấy lòng nhẹ hơn.
- Nhất Bảo em yêu anh.- nó nói nhỏ vào tai hắn đủ để cho hắn nghe thấy. Nói xong mặt nó đỏ bừng lên đây là lần đầu tiên nó dám nói 3 từ yêu thương đó hắn vui lắm. Lại một nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc trong ngày dành cho nhau. 2 đứa mỉm cười cùng nhau đối mặt với những khó khăn.
* * * Cái tin hotgirl trường đại học y đồng thời là người yêu của đại thiếu gia tập đoàn Young Life làm ***** trong quán bar hot hơn bao giờ hết ( quên chưa thông báo với các bạn sau khi trao cái giải thưởng hotgirl cho Hương Ly thì bị sinh viên trong trường phản đối kịch liệt quá tất nhiên người đứng đầu không ai khác chính là tụi Hoàng Anh, nên giải thưởng đã được trả lại cho đúng chủ của nó chính là Hải Linh của chúng ta). Trước khi tới trường nó đã đứng trước gương hàng tiếng đồng hồ để tự động viên mình phải cố gắng mà vượt qua, coi những lời nói của bọn họ như những lời \" chào hỏi \" thông thường. Nhưng nó thật quá bất ngờ trước cái tin thầy hiệu trưởng vừa thông báo.
- Hải Linh em hãy nghỉ học một thời gian đợi đến khi sự việc chìm xuống nhà trường sẽ gửi thông báo để em đi học lại.- thầy hiệu trưởng lạnh lùng nói.
Nó bàng hoàng trước cái quyết định của nhà trường nó cảm thấy tai mình lùng bùng bàn tay nó bíu chặt lấy mặt bàn để khỏi phải khụy xuống. Nó lắp bắp hỏi lại:
- Thầy...thầy nói vậy...tức nghĩa là em phải nghỉ học sao?
- Không phải...chỉ là đình chỉ một thời gian thôi.- ông ta bao biện.
..........
Nó thừng thờ bước ra vậy là xong một dấu chấm hết cho cái tương lai mà nó hằng ao ước. Từ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học, bước về lớp để học nốt cái buổi học cuối cùng. Bước vào lớp nó gượng nở một nụ cười gượng gạo chào mọi người.Thấy nó tụi Kiều Trang chạy tới kéo tay nó nhấn vào chỗ ngồi hỏi dồn dập:
- Ổn không vậy? không khỏe chỗ nào à?- Mai Thùy hỏi thăm khi thấy khuôn mặt bất bình thường của nó.
- Ừ không có chuyện gì chứ?- Mạnh Quân.
- Thôi vào luôn vấn đề đi. Thế nào ông ấy có làm khó gì em không?- Quỳnh Anh nói.
- Hì hì em không sao đâu mọi người đừng lo.- nó cố gắng tạo khuôn mặt tự nhiên nhất có thể mặc dù trong lòng buồn phát khóc đi được.
- Linh thầy nói với em chuyện gì?- Kiều Trang im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Em...
Chưa kịp nói hết câu đã bị cái giọng lảnh lảnh chặn họng không ai khác chính là cô con gái cưng của hiệu trưởng- Nguyễn Hương Ly.
- Chào bạn Hải Linh yêu quíiiiiiiiiiiiiiiiiii.- cô ta kéo dài cái từ cuối.
- Chào.- nó nở một nụ cười nhẹ chào lại.
- Tôi tưởng bạn nghỉ học rồi chứ.
- Này nói linh tinh cái gì thế hả?- Quỳnh Anh nói.
- Chắc bạn cũng nghe thông báo từ phía nhà trường rồi chứ?
- Hương Ly nếu bạn đến đây vì chuyện này thì bạn có thể về được rồi.- nó đứng dậy nói.
- Sao vậy tôi chỉ quan tâm nên mới hỏi thôi mà làm gì mà làm cao thế?
- Cảm ơn vì lòng tốt của bạn nhưng giờ bạn có thể về được rồi.- nó bực mình nói.
- Bạn...Hứ tôi chúc bạn có buổi học cuối cùng thật suôn sẻ.- đó là câu nói cuối cùng trước khi cô ta bỏ đi.
- Đúng là cái đồ mặt dày đã hại người ta lại còn bày đặt hỏi han.- Quỳnh Anh nói sau khi thấy cô ta bỏ đi hẳn.
- Chị đừng nói thế nhỡ không phải cậu ấy làm thì sao.- nó nói.
- Ừ chưa tìm được ra người làm việc này là ai thì đừng có bạo mồm bạo miệng mà nói đến tai hiệu trưởng rách việc lắm.- Mai Thùy
Seolink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |