watch sexy videos at nza-vids!

Wap Đọc truyện, Đọc truyện tiểu thuyết truyện tình yêu, tình cảm

AvatarIwin OnlineKPAH
wap đọc truyện Trang Chủ
hackWapGameMp.SexTGem.Com (Admin)
#1 15.05.24 / 02:43
a con đường vắng này. Thật cô đơn và sỡ hãi. Bỗng một giọng nói phát ra đằng sau lưng:

- Cậu làm gì mà chạy lung tung vậy?

Trang đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người vừa nói.

- Duy hức...hức...- nói rồi cô chạy thẳng đến chỗ cậu ôm chặt lấy cái thân hình cao lêu đêu của cậu.

- Có chuyện gì thế?- Duy lo lắng hỏi.

- Hức...hức...cậu đi đâu thế? có biết tôi sợ lắm không?- Trang trách.

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.- Duy đẩy nhẹ người Trang ra khỏi người mình rồi nói tiếp.- Tôi đi mua băng và thuốc khi quay lại chẳng thấy cậu đâu cả tôi tìm mãi mới thấy cậu đang ngồi đây khóc đấy. Thôi ra kia đi tôi băng vết thương cho.

Nghe được câu này từ cậu lòng Trang cảm thấy ấm áp vô cùng thì ra Duy không lạnh lùng như cô nghĩ cậu ấy muốn quan tâm và chăm sóc người khác theo cách riêng của mình. Duy và Trang ngồi trên chiếc ghế đá cậu vén nhẹ mái tóc trên trán của Trang nhìn vào vết thương nhíu mày nói:

- Chảy cả máu mà còn nói không sao tôi phục cậu thật.

Duy bôi thuốc và băng lại vết thương cho Trang một cách thuần thục mỗi cử chỉ của cậu thật nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Trang ở gần một người con trai như thế và đây cũng là lần đầu tiên Trang được ngắm kĩ khuôn mặt của Duy. Phải nói sao nhỉ? nó rất đẹp một khuôn mặt quá hoàn hảo cậu có sống mũi cao, đôi môi đỏ, làn da trắng đôi mắt sâu có chút gì đó buồn buồn trong đôi mắt đó...nói chung Duy rất hoàn hảo thảm nào các sinh viên nữ trong trường ngày nào cũng viết thư tỏ tình và rồi quà cáp này nọ. Nghĩ lại bản thân mình Trang cảm thấy hơi chạnh lòng, cô không phải là đứa con gái xấu xí nhưng cũng chẳng phải người con gái xinh đẹp như những tiểu thư quê các. Trang có một khuôn mặt bình thường cũng chỉ nói là ưa nhìn nếu hỏi điểm nào trên khuôn mặt cô thích nhất thì cô sẽ chọn đôi mắt. Công nhận một điều rằng mắt Trang đẹp thật nó to tròn và đen láy đôi lông mi dài cong nên cô cũng đỡ cảm thấy buồn phần nào. Trang thở dài Duy dừng tay nhìn cô khó hiểu.

- À không có gì đâu.

- Nếu đau thì đứng có cố chịu cứ nói đi tôi sẽ nhẹ tay hơn.

- Không tôi không đau thật mà.

- Thôi xong rồi đấy từ lần sau đi đứng cẩn thận vào.- Duy nhắc nhở.

Cuối cùng thì cũng về đến khu kí túc xá Trang chào tạm biệt Duy rồi về phòng con nhỏ nghêu ngao hát cái giai điệu nó vừa nghĩ ra vừa tung tăng về phòng đến phòng Trang nở một nụ cười tỏa nắng chào 2 người bạn chí cốt. Khỏi phải nói lúc này Quỳnh Anh và Mai Thùy ngạc nhiên đến cỡ nào cả hai đứa mắt chữ A mồm chữ O nhìn thái độ của Trang. Cũng đúng thôi từ trước tới giờ Trang luôn là người lạnh lùng nhất nhóm và lẽ dĩ nhiên cũng là người hiếm khi cười nhất vậy mà hôm nay không dưng Trang lại cười với tụi nó. Lạ. Phải nói là quá lạ. Trang không để ý đến 2 cái khuôn mặt \" quái dị \" của 2 đứa mà vẫn cứ thản nhiên hát và bước vào phòng tắm thay đồ. Quỳnh Anh và Mai Thùy theo sau.

- Trời ơi gì vậy nè con bạn tôi nó biết cười kìa, lại còn đứng trước gương mà cười nữa chứ. Kiều Trang bà có làm sao không đấy?- Mai Thùy lay người hỏi khi thấy Trang đang đứng trước gương sờ sờ vào trán mình mà cười.

- Bà hỏi vậy là sao?- Trang hỏi lại.

- Làm gì mà từ khi về cứ cười suốt thế? bà ăn nhầm phải bả cười à?- Quỳnh Anh tò mò hỏi.

- Không tôi chẳng ăn nhầm cái gì cả. Tôi hoàn toàn bình thường.- Trang cười tươi nói.- Thôi ra ngoài đi để tôi còn thay đồ.- Trang đẩy 2 người ra khỏi phòng tắm.

- Nó làm sao ý nhỉ?- Quỳnh Anh hỏi.

- Chịu hỏi Chúa để biết thêm chi tiết.- Mai Thùy.

...

\" Cậu về đến nhà chưa?\"- Trang nhắn tin cho Duy.

\" Rồi. Ngủ sớm đi mai còn đi học.\"

\" Ừ chúc cậu ngủ ngon.\"

\" Ngủ ngon.\"

- Hihihi.- Trang ôm chiếc điện thoại sung sướng rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ Trang thấy mình và Duy đang ngồi dưới một gốc cây to tựa đầu vào vai cậu ngủ trên một cánh đồng hoa, Duy nhẹ nhàng đưa tay mình lên vuốt lấy những lọn tóc của Trang...

... Một ngày mới đã đến ông mặt trời cố gắng chiếu những tia nắng ấm áp nhất xuống trần gian, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính đậu trên mặt nó. Nó nheo mắt tỉnh dậy vớ lấy chiếc đồng hồ 6h30 nó mở to hết cỡ lấy tay dụi mắt nhìn lại vào cái đồng hồ rồi la toáng lên:

- Aaaaa muộn rồi trời ơi.- nói rồi nó lao như bay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục người giúp việc mà bấy lâu nay nó chưa mặc vào người. Bước ra cửa nhìn trước ngó sau \" phù\" may quá bà Nhung không có ở đây nó rón rén đi về phía cầu thang để xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn bỗng tiếng bà Nhung lạnh lùng phát ra sau lưng.

- Hải Linh cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không???

Nó quay người lại cố nở một nụ cười tươi nhất có thể chào buổi sáng bà ấy.

- Tốt lành gì ở đây mới nghỉ có vài ngày mà đã quên hết quy định của cái nhà này rồi hả?- bà ấy cao giọng nói.

- Dạ không đâu ạ.- nó nhanh chóng thanh minh.- tại hôm qua cháu ngủ muộn nên hôm nay...

- Đừng nói nhiều mau chuẩn bị đồ ăn sáng đi rồi còn lên gọi thiếu gia nữa.- nói rồi bà ấy ra chỗ những người làm khác dám sát công việc của họ.

- Haizzz lại khổ rồi đây.- nó than vãn.

Sau một hồi chuẩn bị đồ ăn thì cũng đã xong nó định lên phòng gọi hắn mới bước ra cửa phòng đã nghe thấy tiếng hắn và bà Nhung nói chuyện với nhau.

- Cháu đi đây.- hắn gấp gáp nói.

- Thiếu gia dùng bữa sáng đã.

- Đúng đấy...thiếu gia ăn rồi hẵng đi.- nó cũng khuyên hắn.

- Thôi không cần đâu cháu đến công ty ăn cũng được.

Nó và bà Nhung tiễn hắn ra cửa hắn quay lại chào bà ấy và hôn nhẹ lên má nó khiến mặt nó đỏ bừng.

- E hèm.- bà Nhung hắng giọng.

- Cháu đi đây.- hắn nháy mắt với bà ấy.- Gặp lại em sau.

Nó chỉ dám cười trừ hắn vừa đi khuất nó cũng mau chóng bước nhanh vào nhà tránh ánh mắt của bà Nhung, vậy là sáng nay nó sẽ ăn sáng một mình và cũng đến trường một mình nốt.
Các anh.- Huyền Vy từ ngoài chạy vào gọi khiến cả bọn giật mình.

Hắn nhăn mặt nói:

- Đã nói em bao nhiêu lần vào phòng người khác phải gõ cửa sao không nghe hả?

- Thôi mà đừng kĩ tính quá thế anh.

- Đó không phải là kĩ tính mà là lịch sự tối thiểu của một người. Chẳng nhẽ em không phải là người lịch sự?

- Anh...thôi không thèm đôi co với anh nữa. Thông báo cho các anh là thứ 7 tuần này em tổ chức một party...rất mong mọi người đến.- Huyền Vy cười tươi hết cỡ mời mọi người.

- Oh party hả?- Minh Cường mắt sáng lên khi nhắc đến chữ \"party\".

- Vâng hihi.

- Làm sao mà từ chối một lời mời từ 1 cô gái xinh đẹp như em được chứ nhất định hôm đấy anh sẽ tới dự.- Hoàng Anh nói chắc nịch.

- Anh cũng sẽ tới.

- Bảo mày đi chứ?

- Có thể.

- Vậy là sao chứ?- Huyền Vy nhảy dựng lên.- hôm đó anh phải tới đấy. Còn anh, Duy?

Duy trả lời một cách hờ hững:

- Ừ.

- Hihi vậy hôm đó mọi người nhất định phải mang người yêu tới nhá.

- Ok.- cả bọn đồng thanh.

- Thôi em về đây gặp mặt ở buổi tiệc nha bye.

...

- Duy, Duy mày sao thế?- Minh Cường vỗ vào vai cậu.

- Hả? không sao nghĩ vài chuyện thôi.

- Duy nghe nói Thùy Dương về rồi.- hắn và Hoàng Anh thôi đá đểu nhau quay sang Duy nói.

- Ừ tao biết.- cậu hờ hững đáp.

- Mày...có phải vẫn...- Hoàng Anh ngập ngừng nói nhưng chưa để cậu nói hết câu Nhật Duy đã khẳng định ngay:

- Không tao và cô ấy đã chấm dứt rồi. Tao ra ngoài chút.- nói rồi Nhật Duy lấy chiếc áo khoác vắt đằng sau ghế đi thẳng.

- Mày nghĩ thằng Duy nó quên Thùy Dương thật không?- Minh Cường thắc mắc hỏi.

- Ngu.-Hoàng Anh dơ tay phang một quả không thương tiếc vào đầu Cường.

- Úi da thằng khùng. Mày đừng động một tí thượng cẳng chân hạ cẳng tay được không.- Cường lấy tay xoa cái trán nhăn mặt nói.

- Vì mày ngốc quá đi tao đánh cho mày tỉnh lại.

- 2 người thôi đi. Tao nghĩ thằng Duy nó đang rất buồn ngoài mặt thì nói thế thôi chứ thực chất trong lòng thì lại khác.

- Ừ chúng nó yêu nhau những 5 năm trời một chốc nói quên là quên sao được.

- Haizzz.- không hẹn mà gặp cả 3 người thở dài cái thượt.

Duy không đi xe mà tảo bộ trên vỉ hè cậu đang suy nghĩ về Kiều Trang và nghĩ về cả người con gái đã làm trái tim cậu nguội lạnh đến bây giờ không ai khác chính là cô gái tên Thùy Dương.

Nhật Duy hẹn Trang đến chỗ cũ cô đến đã thấy anh ngồi đó nở một nụ cười thật tươi Trang tiến về phía chiếc bàn nơi anh đang ngồi.

- Chào. Cậu đợi mình lâu chưa?- Trang hỏi tay tháo chiếc khăn len trắng ở cổ xuống.

Duy quay lại vẫn ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đó:

- Một lúc rồi.

Cùng lúc đó chị phục vụ bước ra trên khay bưng một ly cafe nóng nghi ngút những làn khói trắng đặt lên bàn chỗ ngồi của cô nở một nụ cười niềm nở nói:

- Mời quý khách dùng.

Trang hơi sững người trước hành động này nói đúng hơn là ly cafe đặt trên bàn. Không lẽ cô nhân viên bưng nhầm?

- Em chưa gọi đồ uống mà?- Trang nghi hoặc nói.

- Ơ...

- Mình đã gọi đấy mình tưởng cậu thích uống cafe đen chứ?

Đúng là thích thật đấy nhưng đó chỉ là chuyện trước kia trước cái ngày Duy tỏ tình với cô chứ còn giờ thì...nhưng biết Duy vẫn nhớ sở thích đặc biệt này của cô- uống cafe đen không đường là cô vui lắm.

- Nếu cậu muốn uống...

- Không mình muốn uống cafe mà.- Trang cười.

Cả buổi tối chỉ có vậy không ai nói với ai câu nào vẫn như những ngày trước anh vẫn chỉ nhìn về một hướng xa xăm vô định nào đó thi thoảng nhấp 1 ngụm cafe lên miệng uống và Trang thì ngồi đó ngắm nhìn anh đắm chìm trong những ước mơ xa vời về một tương lai đẹp giữa hai người. Bỗng Nhật Duy như nhớ ra điều gì đánh ánh mắt sang cô nói:

- Thứ 7 này cậu có rảnh không?

- À có.

- Vậy đi dự tiệc cùng mình.

- Dự tiệc?- Trang ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ chỉ là một buổi tiệc bình thường của một người bạn thân thôi cậu đừng căng thẳng quá. Hôm đó chắc bạn cậu cũng sẽ tới.

- Bạn mình? tụi Hải Linh hả?

- Ừ.

...

\" Mình sẽ đón cậu vào lúc 7h\" đó là câu nói sau cùng khi Duy đưa Trang về. Cô bây giờ đang rối tung lên gia đình cô cũng thuộc vào loại thượng lưu nhưng từ khi mẹ cô mất cô không còn đi dự tiệc lần nào nưa nên tủ đồ của cô cũng đã không còn một chiếc váy dự tiệc nào. Biết làm sao đây chỉ còn 2 ngày nữa là đến thứ 7 rồi mà chỗ tiền tiết kiệm của cô dành dụm đã đưa cho Hải Linh để giúp mẹ bỗng trong đầu cô lóe lên một ý kiến. - Quỳnh Anh trời sao mình quên con nhỏ này được chứ hihi.

Trang chạy đến chỗ Quỳnh Anh nhưng con nhỏ còn đang bận nói chuyện điện thoại nhìn cái cách nói chuyện và giọng điệu của nó là biết người ở đầu dây bên kia là ai. Chính là Hoàng Anh không còn câu trả lời nào chính xác hơn mà mỗi lần nói chuyện điện thoại với cậu là cô ả sẽ tiêu tốn hàng tiếng đồng hồ. \" Thôi để ngày mai hỏi vậy.\"- Trang tự nói với mình.

Quay trở lại phòng thì thấy Mai Thùy đang đứng trước gương ướm thử vài bộ váy dự tiệc, vừa thấy cô Mai Thùy cười tươi rói giơ 2 chiếc váy ra trước mặt Trang hỏi:

- Cái nào được hả Trang? Chọn giúp mình với.

Trang nhìn vào hai chiếc váy một cái màu hồng còn cái kia màu trắng ngắm một lúc Trang chỉ vào chiếc váy màu hồng nói:

- Cậu vốn dĩ rất hợp với màu hồng mà.

- Ừ cảm ơn nhá.

Nằm trên giường Trang không ngủ mà nghĩ về Nhật Duy bất chợt trên môi nở nụ cười.

\" Cậu ấy lạnh lùng quá nhưng mình thích cái kiểu lạnh lùng đó mặc dù hơi khó chịu một chút nhưng mình muốn được khám phá ra con người thật của cậu ấy. Mình sẽ làm cho cậu ấy thay đổi, sẽ cảm nhận được tình yêu...\"- Trang nghĩ.

.....::Nhà hắn:.....

Nó bây giờ cũng chẳng khá hơn đang bận rộn với hàng đống công việc nhà mà bà Nhung giao cho nào là ủi quần áo cho hắn, mang quần áo dơ của hắn đi giặt, lau dọn phòng hắn, chuẩn bị nước tắm trước khi hắn về...nói chung là việc gì cũng liên quan đến hắn. Vừa làm lại còn vừa được \"nghe nhạc\" miễn phí từ bà Nhung khiến nó ong hết cả đầu tai thì lùng bùng. Cuối cùng cũng xong nó mệt mỏi lê từng bước về phòng vừa mới đặt lưng xuống giường đã lại nghe tiếng gọi của bà Nhung phát ra từ cái con robot gắn ở phòng nói hắn đã về. Nó bước ra cửa đón đỡ lấy cặp tài liệu từ tay hắn rồi đi lên phòng hắn.

- Em sao thế? ốm hả?- hắn lo lắng hỏi sau khi bà Nhung đã đi khuất.

- Không hơi mệt tí thôi.- nó mệt mỏi trả lời.

Hắn bẹo nhẹ vào má nó cười:

- Thôi nào vợ yêu cười lên đi.

- Này ai là vợ anh hả?

- Thì trước sau gì em chẳng phải làm vợ của anh. Tập nói trước thì có sao.

Mặt nó đỏ bừng huých một cái vào bụng hắn, hắn ôm bụng kêu oai oái nằm vật ra giường thấy hắn kêu quá nó chạy lại lo lắng hỏi:

- Anh có sao không? em xin lỗi.- nó rối rít.

Hắn vẫn kêu không trả lời nó, nó tiến lại gần lay người hắn:

- Bảo anh có sao không?

Bỗng hắn đẩy nó nằm xuống hôn nó hành động đó chỉ diễn ra trong vòng mấy giây khiến nó không kịp trở tay. Cứ vậy hắn hôn nó nụ hôn thật sâu và ngọt ngào 2 phút trôi qua rồi 5 phút...cuối cùng hắn cũng chịu buông nó ra. Hắn thì thầm vào tai nó:

- Anh nhớ em đến phát điên. Vợ yêu của anh ạ.

Khiến mặt nó đỏ bừng.

Chuông mới reo Quỳnh Anh vội lôi Kiều Trang vào một shop thời trang lớn. Trang ngập ngừng không muốn vào.

- Quỳnh mày bị làm sao thế vào đây để mà đốt tiền à.

- Mày yên tâm đi tao được 2 vé mua đồ miễn phí ở đây mà.

Nghe đến đây Trang mới hiểu ra được vấn đề tại sao hôm nay nhỏ Quỳnh Anh lại phóng khoáng quá thể như vậy thì ra là đều có nguyên nhân của nó cả. Kể cũng lạ không ngờ cái việc suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào mấy cái tờ...báo thời trang mà kiếm những món hời kiểu như thế này cũng có ích ra phết. Trang và Quỳnh Anh bước vào trong cánh cửa kính tự động mở ra, phải nói kiến trúc của cái shop này khá đặc biệt nó theo lối kiến trúc châu Âu nơi đâu cũng có đèn thắp sáng mặc dù bên ngoài trời vẫn còn sáng trưng. Cách bầy trí cửa hàng rất hợp lí quầy đầu là bán những đồ mặc đi chơi, tiếp đến là đồ ngủ và cuối cùng là đồ mặc đi dự tiệc.

- Đây rồi.- Quỳnh Anh reo lên sung sướng lấy tay kéo Trang vào.- Chọn đi tao cũng phải chọn cho mình một bộ đây.

Rồi con nhỏ đi ra chỗ gần cuối dãy một lúc sau Quỳnh Anh chạy lại cầm trên tay một bộ váy màu đỏ rực rỡ chạy về phía chỗ Trang mặt hớn hở hỏi:

- Thế nào cái này đẹp chứ?- chưa để Trang kịp trả lời thì Quỳnh Anh nói tiếp:

- Đây là mốt mới của năm nay đấy mình cả ngày cầu nguyện không ngờ hôm nay được mặc nó thật hihi. Thôi mày tiếp tục chọn đi tao vào thử cái đã.Trang vẫn đứng đó ngắm nhìn những bộ váy với đủ màu sắc và kiểu dáng khác nhau khiến cô chóng hết cả mặt. Bỗng cô nhân viên đứng đằng sau lên tiếng:

- Hay chị thử bộ váy này đi nó cũng đang rất được yêu thích hiện nay đấy. Tôi thấy nó rất hợp với chị.- cô nhân viên cầm trên tay một bộ váy màu kem dài có một chiếc thắt lưng bản to cùng màu ở phần eo Trang thích thú ngắm nhìn bộ váy cùng lúc đó Quỳnh Anh cũng đã mặc xong và bước ra ngoài. Con nhỏ trông thật quyến rũ chiếc váy ôm sát người tôn lên những đường cong hoàn hảo của nó, cổ váy xẻ rộng và hở vai. Quỳnh Anh nở một nụ cười tươi hỏi Trang mà mắt vẫn nhìn vào chiếc gương trước mặt:

- Thế nào?

Trang ngập ngừng trả lời:

- Tao thấy nó...nó hở nhiều quá.

- Có sao đâu bây giờ họ toàn mặc vậy mà.

- Đúng rồi đấy quý khách quả là có con mắt thẩm mĩ cao. Trông chị rất đẹp tôi nghĩ chị mà mặc bộ váy này đi dự tiệc sẽ là tâm điểm của sự chú ý đấy ạ.- cô nhân viên bồi thêm làm Quỳnh Anh càng muốn mua chiếc váy này hơn.

- Thấy chưa.- Quỳnh Anh nói một cách không còn gì sung sướng hơn.

- Haizzz tùy mày. - Mày đã chọn được chưa?- con nhỏ hỏi khi thấy Trang vẫn đứng đó và mặc bộ quần áo như ban nãy bước vào.

- Chưa.- cô chán nản đáp.

- Tôi thấy cô ấy rất hợp với bộ váy này.- cô nhân viên nói trên tay vẫn cầm bộ váy màu kem ban nãy.

Quỳnh Anh đánh mắt về phía bộ váy mắt nó sáng rực:

- Được đấy đúng là dân chuyên nghiệp có khác hihi. Tao thấy bộ này được đấy quá hợp với tính cách của mày giản dị còn gì nữa. Mau đi thử đi nhanh lên.- con nhỏ giục.

5 phút sau Trang bước ra cùng với bộ váy.

- Woa rất đẹp Trang ạ như công chúa vậy.

- Mày nói gì thế chỉ một bộ váy thôi mà.

- Bây giờ tao mới thấm thía cái câu người đẹp vì lụa lúa tốt vì um hihi.

- Cái con này mày đang khen hay đang chê tao vậy hả?- Trang đánh vào tay Quỳnh Anh giọng giận dỗi nói.

- À mình cũng phải chọn cho cái Thùy một bộ chứ nhỉ dù sao cũng sắp đến sinh nhật nó rồi mà.

- Ừ đi thôi.

- Được rồi vậy lấy cái này đi. Bây giờ đã xong phần trang phục đến phần giày dép thôi đồng chí.

2 đứa kéo nhau sang khu bán giày Quỳnh Anh chọn lấy một đôi cùng tông màu với bộ váy và Trang cũng chọn một đôi guốc không quá cao màu trắng. Thế là kết thúc một buổi mua sắm, về đến nhà cũng đã tối Mai Thùy đang nấu ăn dưới bếp thấy tụi nó về cầm luôn cả đôi đũa chạy lên nhà nói:

- Chúng mày mua gì mà lâu vậy hả mau thay đồ rồi ra phụ tao nấu ăn đi.

- Hihi chính vì biết ở nhà có một vua đầu bếp vô cùng chăm con bà chỉ nên mới về muộn.- Quỳnh Anh cao giọng nói.

- Mày thôi đi nhanh lên rồi vào nấu cơm không tao nấu luôn mày đấy.

- Yes sir.- cả 2 đứa đồng thanh.

.....

- Thùy này bọn tao có cái này tặng mày hihi.- Kiều Trang lôi từ sau ra một chiếc hộp hình chữ nhật được bọc giấy màu hồng phấn có một cái nơ to đùng. Mai Thùy ngạc nhiên hết nhìn 2 đứa nó lại nhìn sang chiếc hộp Trang cầm trên tay.

- Thế này là sao?- Thùy hỏi tay chỉ vào chiếc hộp.

- Thì mày cứ mở ra đi.- Quỳnh Anh nói.

Mai Thùy cầm lấy chiếc hộp từ tay Trang rút cái nơ ra từ từ mở chiếc hộp. Bên trong là một bộ váy dạ hội màu ngọc bích con nhỏ nâng chiếc váy trên tay thốt lên:

- Woa đẹp quá nhưng sao tự dưng tặng tao?

- Thì tao thấy bộ váy hợp với mày hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật mày rồi nên bọn tao mua tặng mày luôn.

- Hihi cảm ơn bọn mày nhá.- nói rồi nó chạy lại hun lên hai má chúng nó.

- Eo ghê quá.- cả hai đồng thanh.

................................................

- À mà mày kể chuyện của mày cả anh Nhật Duy đi, bọn mày yêu nhau từ khi nào thế?- Mai Thùy hỏi khi vẫn đang nằm trên chiếc giường đơn của mình.

- Ừ đúng rồi đấy kể cho bọn này nghe đi.- Quỳnh Anh đồng tình.

Trang ngại ngùng nói:

- Ừ thì...cũng mới đây thôi.

- Tao không ngờ người như anh Duy cũng biết yêu đấy chứ nhỉ?- Quỳnh Anh nói.

- Mày nói
<<1 ... 131415
› Cùng Chuyên Mục

Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Truyện Teen - Bước qua yêu thương
Đọc Tiểu Thuyết - Đoạn Tuyệt Full

Wap Đọc truyện,wap truyện teen,Đọc truyện tiểu thuyết,Truyện tình yêu,Truyện tiểu thuyết hay,Truyện tình cảmWap truyện, Đọc truyện Tình cảm

Seolink1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |