watch sexy videos at nza-vids!

Wap Đọc truyện, Đọc truyện tiểu thuyết truyện tình yêu, tình cảm

AvatarIwin OnlineKPAH
wap đọc truyện Trang Chủ
hackWapGameMp.SexTGem.Com (Admin)
#1 15.05.24 / 08:43
ờng cản xe hắn lại [con này gan nhợ!">
-"Kíttttttttttt"......
**Chuyện gì sẽ xảy ra, đón xem tập tiếp theo
Chap 6:
Chiếc xe kịp thắng lại nhưng hơi chậm, đầu xe đụng nhẹ vào đầu người làm nó khụy xuống. Hắn thấy lo, liền mở cửa lao nhanh lại chổ nó đang ôm gối rên rên..."Cốp...cốp" 2 chiếc guốc của nó phan thẳng vào xe hắn, hắn từ hoảng sang nổi máu điên:
-Nè, cô biết xe tôi đắt lắm ko hả, trầy xe tôi rồi! Mà cô có sao ko, tôi đưa về!-hắn gắt giọng
-Haha! Hạng công tử bột như anh cũng biết xót của nữa à!-Nó cười to chọc tức hắn rồi châm tiếp dầu vào lửa [con này ghê">-tôi đã nói với anh là anh ko có phúc phần chở tôi đâu hén!-Nói xong nó đứng dậy, cà nhắc bắt taxi rồi leo lên để lại cái đầu đang choáng ngợp với bao cảm xúc...giận có, tức có, đau có! Giận vì nó nói hắn ko đủ tư cách chở nó,Tức vì 2 cái phan bằng guốc của nó vào xe hắn,Đau vì hắn đã ko được chăm sóc vết thương cho nó.
Về phần nó, nó lên taxi rồi xoa xoa cái chân, ko biết xui quẩy thế nào, đang đi thì xe tắt máy, nó nóng lên quăng thẳng tờ 50k vào mặt tên taxi rồi khập khiễng bước xuống, tên đó thì nhếch mép 1 cái nhìn nó cà nhắc ra ngoài. Đến ngõ vào nhà nó thì có 1 đám thanh niên to con khoảng đâu 5 thằng:-Cô bé, có cần anh đưa về nhà ko?-Tên đầu đỏ tai xỏ khuyên lên tiếng
-Hừ, các người đủ nhân cách để đưa tôi về sao?-Nó cười khinh bỉ rồi tiếp tục đi, tên đó thấy vẻ kiêu ngạo của nó tưởng nó giống những tiểu thư khác liền ra hiệu cho đàn em xông lên, với đứa giỏi võ như nó, nó cảm nhận được có người đánh lén nên cố hết sức dùng chân đá về phía sau đang tính dùng cây đập đầu nữa, sau đó nó bay lên, dùng hết lực chân đạp thẳng vào mặt 2 tên kia, chân nó giờ đã hết lực cả rồi, 1 tên nữa chạy lại...hết cách nó dùng khủy tay đẩy nhẹ tên đó, lợi hại...tên đó bay ra xa 5m [bây giờ thì biết tại sao nó lại toát lên vẻ lạnh lùng và lúc đánh nhau nó hay xài tay rồi đấy! Vì tay nó rất mạnh, ai xui bị nó dùng tay là bay như chim ấy!"> tên còn lại thấy nó sắp kiệt sức nhanh chóng huơ lấy cây gỗ, đập vào vai nó, nó biết nhưng chỉ vừa quay lại thì..."Bốp"...cây gỗ giáng vào vai nó, nó đau điếng, dùng tay con lại dập vào cổ tên ấy:-Ai bảo chúng bây làm vậy?!-Giọng nó tức giận
1 tên bị nó đạp rung rung lên...tiếng:-Dạ...dạ...là...là...
Đang cà lâm thì nó gắt hỏi lên:-AI!!!
-Dạ là tiểu thư Tuyết Mai ạ!-Tên đó như mếu ra khi thấy ánh mắt đỏ lừng đầy sát khí của nó
-Vậy sao! Hừm...nó nhếch môi-Còn bây giờ ta cho bọn bây 3s để cút!!!-Chưa đến giây t2 thì bọn nó đã chạy mất dạng. Nó đứng dậy, khó nhọc bước đi. Mưa..."Ông trời ạ! Con ra đến nông nỗi này con chưa tệ hay sao chứ! Hix"Nó thầm than thân! Mưa lúc 1 nhìu, bước chân nó càng nặng trĩu! Đến nhà, nó bấm chuông tới tấp, mặc kệ những lời lo lắng từ nhóc Khánh, sự hoảng hốt từ pama nó, nó chỉ nặn ra 1 nụ cười rồi khệ nệ bước lên phòng, nó ngã tự do xuống giường...thiếp ngủ mà quên rằng nó chưa thay đồ. Buổi sáng, từng tia nắng hắt qua cửa sổ làm nó nhíu mày tỉnh dậy! 7h...nó bừng tỉnh "Sao hôm nay mình ngủ nhiều thế" Nó lăng xăng vào phòng thay bộ đồ đồng phục, rồi búi tóc lên, nó sợ trễ nên hấp tấp chạy xuống..."Ây da! Chết thật, kiểu này phải lết xuống thật rồi!" Nó ôm chân rồi lết từ từ xuống phòng khách.
-Hai, chị sao vậy nè!-Nhóc Khánh nhìn nó rồi lại đỡ nó, nhưng nhóc khựng lại khi hắn đã nhanh tay choàng tay nó lên vai mình. Nó thì mặc ai làm gì mình vì bây giờ đầu nó rất choáng, ai làm gì, nó đi đâu cũng khó biết được. Hắn dìu nó xuống sofa nhà nó, sau hồi định thần, nó thều thào:-Anh...làm gì ở đây thế?-Nó khó khăn nói thành tiếng rồi ho sặc sụa.
-Con sao thế, hôm qua dầm mưa lên phòng ko thay đồ à, pama gọi mãi chẳng thấy mở cửa?-Pa nó lo lắng hỏi
"Ờ hén. Đúng thật là..."-Dạ, tại con mệt quá nên lăn ra ngủ luôn!-Nó cười gượng
Hắn nghe tim mình đau...đau lắm "nếu tối qua đưa nó về thì ko có chuyện này...nhưng rõ ràng là nó lên taxi mà...sao lại..."hắn ko hiểu cảm xúc của mình...hắn đang lo lắng cho nó thật sự hay chỉ vì hối hận..."đúng, chỉ là hối hận thôi!" Hắn gật đầu...phủ nhận tình cảm trong hắn!
**End chap 6**
..k e n h t r u y e n . p r o..
Chap 7:
Hắn dìu nó vào phòng ăn, đặt nó xuống ghế rồi ngồi kế bên. Trước mặt nó giờ là tô cháo "bổ dưỡng", nó nhìn mà mặt nhăn mày nhó, mama nó biết lên tiếng trách móc:-Thật là, ko biết hôm qua làm gì để ra nông nỗi này nữa, ăn nhanh rồi lên phòng nghĩ ngơi đi. Trưa dậy kể cho pama biết chuyện gì đã xảy ra!
-Dạ...tại sự cố thôi mà, ko có gì đâu, cả nhà ăn đi!-Nó liếc xéo hắn"tại nhà ngươi mà ta ra nông nỗi này đây! Lái xe kiểu gì mà thấy người ta trước mặt cũng phóng thẳng tới nữa. Đúng là...thù này ko trả ta ko phải là LÂM BẢO NHI!!!" nó thầm trong bụng
15sau...-Ưm...con ăn xong rồi, con lên trước nha!-Nó xin phép rồi lủi lên phòng.
-Khoang...Minh à, con đưa nó lên phòng đi! Thấy nó đi kiểu đó té cầu thang ko chừng!?-pa nó lo lắng [sẵn tiện tạo cơ hội lun ý mà">
-Thôi thôi, con còn yêu đời lắm! Khánh, đưa chị lên phòng, nhanh!-Nó quay sang Khánh "Ko đồng ý là chị xử đẹp đấy". Nhóc Khánh dường như đọc được ý nghĩ nó liền luống cuống chạy lại, vừa chạm vào tay nó...-Khánh! Ở lại đây pama có chuyện muốn nói!!!-Mama nó gằn giọng vẻ nghiêm trọng.
-Thì đưa con lên rồi xuống nói cũng được mà, Khánh nghe....Aaaaaaaa.......anh làm cái quái gì thế, bỏ xuống mau!-Đang nói giữa chừng thì hắn bế xốc nó lên.
-Cô nằm yên đi, ko tôi thả xuống à, đúng là con heo nặng ký mà!!!!
-Anh.....anh được lắm!-Nó vừa nói vừa lấy tay đấm thùm thụp vào vai hắn, hắn thì đau đến thấu người nhưng cũng ráng đưa nó lên tới phòng, đặt nó xuống giường.
3 người dưới nhà thấy cảnh tượng "dễ thương" đó thì khúc khích cười!
Về phần nó, hắn vừa đặt nó xuống giường thì nó lại thấy choáng nên ngủ luôn. Hắn nhìn vào gương mặt đang ngủ của nó, khẽ vuốt tóc rồi đặt cho nó 1 nụ hôn lên trán được phủ mái của nó..."hương dâu tây...quen lắm" hắn thầm nghĩ rồi chợt giật mình vì cái hành động ngớ ngẩn này"Tại sao chứ, ko thể nào sao lại hôn nó, Khải Minh...mày điên à, sao lại hôn con bé ngớ ngẩn này, nhưng quả thật...quen lắm!"...tiếp tục nhìn nó, nhớ lại 10 năm trước....
1 cô bé gương mặt bầu bĩnh, môi hồng tươi, mặc chiếc đầm trắng đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh...đằng kia, trên cành cây...1 cậu bé tóc màu hạt dẽ có gương mặt khá điển, toát lên 1 sự lạnh lùng. Cậu bé đang ngồi ngắm cảnh vật thì thấy cô bé, nhảy phóc xuống bước đến chỗ cô bé...thiên thần nhỏ...cậu cười rồi khom người mi nhẹ lên trán cô bé...hương dâu tây...thơm đến đáng yêu, rồi cậu đến cây dâu tây gần đó, hái 1 quả đỏ tươi, nhẹ nhàng đặt vào tay cô rồi bước đi. Cô bé khi tỉnh dậy thì thấy trong tay mình có 1 quả dâu tây, đang đói, ko chừng chừ cô bỏ vào miệng nhai ngon lành, cười híp cả mắt. Cậu bé nãy giờ vẫn ngồi trên cành cây, quan sát cô bé...mỉm cười. Hôm sau cô bé ra chỗ đấy, thấy cây dâu có nhiều trái chín nên hái 1 quả ăn...ngày nào cũng thế, cô đâu biết cậu bé lúc nào cũng quan sát cô...chăm sóc cây dâu tây tươi tốt. Cho đến ngày cây dâu còn quả cuối, cô ngắt trái cuối rồi bước đi, lần này cô ko cười nữa mà 2 dòng nước mắt lăn trên 2 đôi má trắng, cô bước đi...cậu bé nhảy phóc xuống "thiên thần khóc....tại sao chứ!" Hôm sau, cậu bé vẫn trên cây quan sát, 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...cậu đợi tới tối, cậu về nhà với 1 nỗi buồn...hôm tới cũng vậy...suốt 1 tuần cũng ko thấy cô bé đâu...ngày thứ 8 thì cảnh vật vẫn thế, vẫn cái cây đó, bãi cỏ đó, cây dâu đó nhưng tất cả chỉ còn là cảnh vật...
**End chap 7**
Chap 8:
Ư...ưm!-Mở mắt ra, nó định ngồi dậy thì..."Quái gì thế này, sao hắn lại ở đây? Nó chột bụng khó chịu khi thấy hắn nằm dưới tay mình, khẽ nhấc lên, bàn tay nó đưa dọc từ trán...xuống sóng mũi...dừng lại tại đôi môi ấm của hắn, nó mỉm cười rồi chợt giựt tay lại vì cái hành động ko lý do này, bật dậy nhẹ nhàng
-Cô dậy rồi đấy à?-Mắt nhắm mắt mở hắn nhìn nó
-Ko thấy sao còn hỏi.-Câu nói đầy vẻ khó chịu của nó làm hắn hơi thắc mắc nhưng cũng cho qua
-À...ừm!-Thấy mình hớ nên chỉ ậm ừ
-Bây giờ anh định ngồi đây xem tôi thay đồ à?!
Cảm giác nó đang ko bực chuyện gì nên hắn ko nói gì, lẳng lặng ra ngoài [nói nữa là có án mạng">.
Còn trong này..."Bốp...bốp" nó lấy ta đập vào đầu "Mày làm cái gì thế này...LÂM BẢO NHI sao lại làm việc ngu xuẩn thế này chứ, IQ 180/200 của mày đâu rồi?". Xong 1 hồi vật vã với cái việc làm "kỳ quái" nó thay đồ rồi xuống phòng khách [chân nó còn cà nhắc nhé!">
-Minh, con chở bé Nhi đi chơi đi, nhớ đừng về sớm quá đó nghen!-Mama nó cười ranh.
-Sao ạ! Hôm nay con có việc-nó cố vớt vác-với lại con kiu nhóc Khánh chở con đi cũng được mà!
-Ôi thôi! Em ko muốn làm kỳ đà cản mũi đâu!-Nhóc lè lưỡi trêu. Bắt gặp cái nhìn đầy "trìu mến" từ bà chị yêu quý nên nhóc im bặt, cúi gầm mặt.
-Ko, Khánh ở lại! Còn việc gì thì gác qua 1 bên. Ko nói nhiều, mama cho con 3 để ra khỏi nhà[ặc, cái này giống bị đuổi đi thì đúng hơn">-bà làm mặt nghiêm trọng.
-Vâng...Minh, anh nghe mama nói gì rồi đó, ko cần nhắc lại chứ!-Nó chán nản
-Ko mượn, ra ngoài đi!-Sâu trong hắn cảm thấy vui vui nhưng ra vẻ ko thích.
Leo lên xe, đi xa nhà nó khoảng 3-4 căn:-Cho tôi xuống.
-Cô đang làm trò gì vậy! Ko nghe pama bảo à!-Hắn phải đối [nói chính xác hơn là phản đối kịch liệt">
-Nghe chứ! Nhưng đó chỉ là trước mặt pama tôi thôi! Nếu anh ko cho tôi xuống xe tôi sẽ nhảy xuống à!-Nó nhướng mắt nhìn hắn kèm theo câu nói đầy sát khí...[con này dám nói dám làm đó">
"Kíttttttttttt...." Nghe nó dọa hắn liền phanh gấp, tấp vào lề đường. Được cơ hội, nó phóng nhanh xuống bắt taxi. "Đồ bướng bĩnh"-hắn thầm trách nó.
Chiếc taxi dừng lại ở 1 cánh đồng cỏ, bao phủ bằng 1 màu xanh, gió nhẹ nhàng thoảng mang hương hoa. Nó ko để ý 1 điều...[điều gì đọc tiếp sẽ biết...hehe">
Nhảy phóc xuống, nó tung tăng khắp nơi quanh cánh đồng tận hưởng sự thoải mái này rồi tìm...cây dâu tây. "Hihi...đây rồi, vẫn tươi và nhiều trái như 2 năm trước nhỉ"-nó nhảy cẫng mừng trong bụng. Ngắt 1 trái đỏ nhất, bỏ vào miệng, nó cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt, quyện nhẹ vào gió.
"Rầm..." ... "Ko phải chứ, sao lại là nó" [Hehe...hơi ngạc nhiên đúng hok, vậy thì Pury tua lại nhé! Tiếp tục quá khứ của chap 7 ấy!">
Chả là 10 năm trước, sau khi cô bé đó đi khoảng 1 tuần thì cậu bé cũng sang Mĩ du học...
5 năm sau, cậu bé về VN, tìm lại cảnh vật cũ [cậu bé là hắn ý, khỏi nói cũng biết hén!">. Hắn đã tìm đủ mọi cách để cứu cây dâu do lâu quá ko được chăm sóc kĩ [người chăm đồng ở đây chỉ tưới sơ nước qua thôi"> nên sắp chết, cây được cứu, thế là 1 tuần ít nhất 4 lần hắn để đây hóng gió rồi chăm sóc cây dâu này luôn. Hôm nay định rủ nó đến chơi ai dè...
Nó nghe tiếng đổ liền giật mình quay sang [hắn đang xách bình nước tưới cây đấy ạ! Pury ko biết diễn tả nên làm đại cái "rầm" lun! Hì hì">, thấy hắn nó hơi ngạc nhiên rồi sau đó cho là sự trùng hợp thôi!
"Tại sao, tại sao lại ở đây, tại sao lại biết chỗ này, tại sao lại ngẫu nhiên đến thế chứ...! Ko thể nào, điều đó thật vô lý" còn trong đầu hắn bây giờ thì đầy ngập các câu nghi vấn và theo sau là hàng loạt câu phủ định, đầu hắn như muống nổ tung.
2 con người...2 suy nghĩ trên 2 đường thẳng song song...2 đôi mắt nhìn nhau ko 1 điểm tựa...và...1 sự bình yên đến kỳ lạ...
**END CHAP 8**
Chap 9:
-“Cô bé dâu tây!?”-hắn nói trong miệng nhưng ko hiểu sao nó nghe được.

-Cô bé dâu tây gì chứ!-Nó ngỡ ngàng rồi tự nhiên ôm đầu. 1 ký ức nào đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm đầu đó đau như búa bổ, nó khụy xuống nhưng bao nhiêu ký ức cứ mập mờ mập mờ mãi ko thôi! Hắn chạy lại đỡ nó ngồi xuống, nhưng chưa thay đổi được sắc mặt ngạc nhiên, chưa cho qua được những câu hỏi ấy!

-Cô có phải là cô bé đó…-hắn ngờ nghệt ngưng lại, hắn biết nó ko trả lời vì thực chất hắn chỉ luôn quan sát nó ở phía sau, ngay cả gương mặt cậu bé lúc đó nó còn chưa biết...nó chỉ biết có người âm thầm cho nó ăn dâu thôi.

-Anh làm ơn đừng hỏi có được ko? Làm ơn cho tôi yên.-Nó nói như gắt lên, mồ hôi cứ úa ra, nó ko muốn nghe gì cũng ko muốn làm gì, chỉ cần yên tịnh.

30’…khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để làm 2 con người cảm thấy bình yên hơn lúc nào hết. Ko 1 tiếng nói, chỉ nghe gió hát…tiếng líu lo của những chú chim non trong 1 không gian chỉ có 2 người…hắn ước thời gian ngừng lại cứ sống trong sự tĩnh lặng này thì quá tốt, nhưng thời gian mà…thời gian làm con người sợ hãi…sự gấp rút…sự hối thúc và cả sự chờ đợi đều nằm ở thời gian. Nhưng rõ ràng thời gian vô tâm lắm…mặc cho mọi thứ, nó vẫn là nó, cứ trôi đều đều mãi ko thôi!

-Ngồi mãi ko thấy chán à!-Nó lên tiếng phá tan bầu ko khí, ko phải vì nó ko thích sự im lặng mà nó tin chắc thời gian sẽ ko ngưng đọng để cho nó tận hưởng mãi cảm giác này.

-Vậy về thôi!-Hắn đứng dậy rồi kéo tay nó lên, bàn tay hắn đang lạnh…lạnh như con tim vậy, nhưng thật sự khi nắm tay nó thì rất ấm…cứ như nó đang truyền khí cho tay hắn và là lò sưởi cho trái tim vậy! Nó đứng dậy rồi rút tay ra bỏ lên xe trước. Vẫn như thế, vẫn là sự im lặng vô định…

“Ọt ọt” [cái bụng nó biểu tình đúng lúc ghê!">-cả hai nhìn nhau rồi cười. Cười 1 cách thoải mái chứ ko phải là gượng ép hay là do bản chất thật.

-Đi ăn đi!-Nó xoa xoa cái bụng rồi nói như ra lệnh vậy. Hắn ko nói gì chỉ quay đầu xe đến 1 nhà hàng Việt chính gốc. Nó và hắn đã ngán ngẩm cái cảnh bào ngư vi cá, món ăn nước ngoài đủ loại nên quay lại với mấy món dân dã. Đi có 2 người mà kêu như đi 10 người vậy [hix…hơi quá tay!">, cả 2 tranh nhau ăn, ko ai nhường ai mặc cho sự choáng ván của nhân viên và bao nhiêu ánh mắt nhìn cứ như “người hành tinh”

-Ăn miếng cuối sau ko ăn nữa đâu! [Trời ạ, sạch sẽ, còn có miếng thịt thôi pà muốn ăn cũng ko có mà ăn!!!">
-Ừ, tôi cũng vậy!-Nhai ngon lành miếng cúng cùi [ý nhầm miếng cuối cùng"> rồi lưng ra ghế thở phì phò [eo ui…ăn gớm thật…phục sát đất"> tính tiền xong rồi về nhà [tua nhanh luôn!"> Lúc này lên xe thì cả 2 nói chuyện rôm rả…nào là móc khóe nhau rồi chọc cho giận nhau, nhưng hắn tự nhiên vui lắm! Trái tim đóng băng mà bao lâu nay hắn tạo ra 1 phần đã bị ánh mặt trời như nó làm tan chảy mất rồi! Nhưng hắn chưa nhận ra điều đó…chỉ có sâu tận con tim hắn mới biết được…nhưng nó chưa đủ sức mạnh để phá đi rào cản…rào cản của sự lo sợ…

Hắn sợ hắn sẽ làm khổ nó như mama hắn đang đày đọa papa hắn, 1 người đàn ông bị chính vợ mình rù bỏ 1 cách đau thương, sự hiện diện của ông ta chỉ còn là hạt cát khi tiền tài, giàu sang và lòng tham đã che lấp tất cả. Hắn muốn mình thật giỏi để tự xây dựng 1 tập đoàn cho mình, hắn muốn tự tay đánh sập tập đoàn của mama hắn và bắt bà ta phải chịu đau khổ như pa hắn…1 người bị bà ta coi là vô hình nhưng dường như hắn quên mất 1 điều rằng…đằng sau người đàn ông thành công cần có 1 người phụ nữ…

-Tới rồi…khỏi phải nước miếng cãi lộn với anh!-rồi nó mở cửa xe nhảy tọt vào nhà để hắn ở với…chiếc vô-lăng, mặt méo xệch “Haizz…nhìn vào ai nghĩ cô ta là đương kim tiểu thư nhà họ Lâm đâu chứ! Thật chẳng giữ tác phong chút nào…nhưng cũng đáng yêu đó chứ!” rồi hắn ngoạy ngoạy lắc đầu với cái suy nghĩ mà hắn cho là điên rồ.

-Con chào pama!-Nó nhảy chân sáo vào nhà mà quên rằng chân chưa khỏi nên..."Á" nó rên lên mém đập gối xuống đất hiệp 2 nhưng hắn kịp chạy lại chụp eo nó rồi đỡ nó lên...nhưng trong lúc đó thì..."Ting...ting...ting...ting..." tiếng chụp ảnh của pama nó reo liên hồi rồi 2 ông bà ngồi cười rút rít với những hình ảnh đáng yêu này. Hắn ngại quá nên..."Bốp" 1 cú tiếp đất tuyệt đẹp của nó khi hắn buông nó ra và sau đó là cái "hotfire" cực đỉnh từ ánh mắt trong sáng hồn nhiên vô tư [ặc ặc...lố rồi lố rồi...xuống thôi"> nó lồm cồm bò dậy và...
-ĐỒ ÁC QUỶ...TUI MONG RA ĐƯỜNG SÉT ĐÁNH ANH CHẾT KO TOÀN THÂY!!!!! [hix...trù ghê quá, chết cũng ko tha"> hắn biết máu nó đang sôi ở 2000 độ nên cũng ko dám chọc gì thêm [mún nằm viện thì cứ việc"> chỉ ríu rít xin lỗi rồi đỡ nó dậy ngồi lên ghế.

-2 đứa làm gì về sớm thế!-Pa nó hỏi như tù nhân ý.

-Hix...con gái phải về sớm ko thôi có người bắt nạt con rồi sao, pa ko biết thương ngọc tiếc ngà như con à. Yểu điệu thục nữ như con có dễ bị ăn hiếp lắm!-Nó nhìn pa với ánh mắt hiền thục rồi quay 180 độ về phía hắn với ánh mắt giết người.

-Thôi đi cô nương, người ta ko bị cô ăn hiếp là may lắm rồi chứ ai dám ăn hiếp cô chứ!-hắn ớn da "gà" với cái ánh mắt thay đổi 180 độ của nó

-Hơ...tui hiền lắm cơ, chưa biết cắt cổ con gà nữa chứ lị!

-Haha...ko biết cắt cổ gà...chỉ biết cắt cổ người! Haha-hắn cười sặc sụa với cái điệu bộ của nó mà quên luôn MỐI NGUY HIỂM TRƯỚC MẮT
***END CHAP 9***
Chap 10:
”BỐP” 1 cái...đánh trời giáng ko thương tiếc vào lưng [khỏi nói cũng biết ai phải hok!?"> làm hắn hồn bay phách lạc và tiếp sau đó là… “BỐP” nó khuyến mãi thêm 1 cái nữa khiến hắn giờ mới hoàn hồn lại, quay lại nhìn nó với ánh mắt vô (số) tội nhưng bắt kịp cái nhìn sắc lẻm làm hắn thu lại, ko dám lộng hành nữa.

-Trời ơi! Tôi là chồng chưa cưới của cô mà cô hành hạ thế này thì mai mốt làm sao?-hắn thốt lên trong nỗi ức khuất

-Tếu nhỉ? Nếu ko để mai mốt anh ăn hiếp tôi hả? Người ko vì mình trời tru đất diệt đó biết ko?-Nó đang trong tình trạng cực kỳ bình thản, có thể nói như nó ko biết mình vừa làm gì luôn trả lời hắn rồi bước lên lầu. Pama nó với hắn thì trố mắt ra nhìn cô bé vô cùng “đáng yêu” này.

Sáng hôm sau nó dậy hơi trễ hơn ngày thường, tay vịn vai hôm trước bị đánh mặt méo xẹo “Hix…đau quá, sao tự nhiên hôm nay lại ê ẩm thế này…Tuyết Mai…để rồi xem trò chơi sẽ như thế nào?” khẽ nhếch môi nửa miệng rồi tiếp tục…rên! Hôm nay nó thay đổi hình tượng, thay vì búi tròn thì nó cột cao, xả mái tóc xoăn nâu nâu của mình ra cùng cái mái ngố trông rất kute. Nó là vậy, tuy thường giản dị nhưng thay đổi hình tượng cũng là 1 thú vui đối với nó đấy! 1 chiếc BMW trắng mui trần đỗ trước cổng nhà nó, nhân của chiếc xe bước xuống thì…

-Wơ! Anh làm cái gì ở đây thế?!-Nó cảm thấy khó chịu xen lẫn 1 chút vui vui khi người bước xuống xe là hắn.

-Pama cô bảo tôi chở cô đi học. Hôm nay đừng hòng phóng xuống xe giữa đường như hôm qua nhá! Cô chết thì tôi bỏ, ko quay lại đâu nên tốt nhất đừng xài kiểu hâm dọa đó!-Hắn chết sững với hình tượng búp bê của nó, nói 1 câu vô hồn [hồn bị nó hốt rồi còn đâu!">. Trong lúc đó thì nó đã tót lên xe, ngồi nghe nhạc. 1’ sau hắn hoàn hồn lại thì mới leo lên xe ánh mắt ko rời khỏi nó.

-Đồ điên! Lo chạy đi, tui chưa muốn chầu Diêm Vương, ok?-Nó phát hoảng với kiểu chạy 1-0-2 của hắn, mắt thì đăm đăm nhìn nó tay thì cầm vô-lăng
-Ờ ờ!-Đợi nó phan 1 hơi xong mới tỉnh ngộ tiếp tục chạy, lâu lâu hướng mắt qua nó. Cửa sổ xe mở cho gió luồn vào đưa tóc nó nhẹ bay, hương dâu tây ngọt thơm trên người nó thoang thoảng khiến cho đôi môi của hắn phải cong lên nụ cười hạnh phúc, miệng nó thì ngân nga mấy câu hát lâu lâu thì cười cười [giống tự kỷ á">. Vừa bước xuống xe, 1 đám nữ sinh đã chạy lại vây quanh hắn còn hắn thì cứ kéo tay nó mãi làm nó bực mà ko làm gì được [chả là chị Nhi nhà ta ko muốn gây sự ạ! Đang tính kế
<<123>>
› Cùng Chuyên Mục

Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Truyện Teen - Bước qua yêu thương
Đọc Tiểu Thuyết - Đoạn Tuyệt Full

Wap Đọc truyện,wap truyện teen,Đọc truyện tiểu thuyết,Truyện tình yêu,Truyện tiểu thuyết hay,Truyện tình cảmWap truyện, Đọc truyện Tình cảm

Seolink1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |