giúp việc trong nhà đều ra chào trong đó có cả nó.
- Chào thiếu gia.-họ đồng thanh.
-............- hắn...đi lên phòng.
-----------------------------------------
- Hải Linh lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm.- bà ta ra lệnh cho nó.
- Dạ.- nó.
Nó nghe thấy vậy liền chạy ngay lên phòng hắn. Mở cửa phòng đúng lúc hắn bước từ phòng tắm ra trên người cuốn mỗi chiếc khăn tắm.
- AAAAAAAAAA.- nó và hắn đồng thanh.
Mặt nó đỏ bừng quay đi chỗ khác, hắn thì cũng chẳng khá hơn mặt như quả cà chua hét lên:
- Cô vào phòng sao không gõ cửa vậy hả. Cô không biết lịch sự là gì à?
- Tôi có gõ nhưng không thấy anh trả lời...-nó thanh minh.
- Vậy cô cứ thế mà xông vào sao.- hắn tức giận nói.
- Không nói chuyện với anh nữa xuống ăn tối đi.- nói rồi nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng của hắn.
- Phù!!! Trời ơi đau mắt quá chắc tối nay phải nhỏ hết cả lọ thuốc đau mắt mất.
- Ashi...con nhỏ này huhu mất công mấy chục năm nay mình gìn giữ là vậy. Thế mà cô ta trời ơi còn gì là đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị nữa huhu.- hắn than vãn.
Nó vừa đi vừa rụi mắt lia lịa để vứt cái cảnh ban nãy ra ngoài bỗng nó va phải bà Nhung.
- Cô làm gì vậy hả?- bà ta mắng.
- Dạ cháu xin lỗi.- nó chạy lại đỡ bà ý dậy.
- Ui đau quá cái mông của tôi. Cô đi đứng phải nhìn trước ngó sau chứ.- bà ta tức giận.
- Dạ cháu xin lỗi.- nó xin lỗi rối rít.
- Thiếu gia đâu?- bà ta hỏi.
- Dạ...thiếu gia sắp xuống rồi ạ.
- Thôi vào bếp bưng đồ ăn ra đi.
- Dạ. - Ui da đau quá.- bà ta vừa đi vừa nói.
- Dạ mời thiếu gia dùng bữa.- 5 cô giúp việc đồng thanh.
Nó ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn của hắn làm cả 2 mặt đỏ bừng. Nó vội quay đi chỗ khác.
- Hải Linh mang đồ tráng miệng lên đi.- bà ta ra lệnh.
- Dạ. Mời thiếu gia dùng món tráng miệng.- nó nói lí nhí.
(Bạn đang đọc truyện tại WapVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Nó vẫn ngại cái cảnh ban nãy nên không dám quay mặt lại làm đồ tráng miệng rơi xuống người hắn.
- AAA cô làm cái gì vậy hả?- hắn la lên.
Đến lúc này nó mới quay lại nhìn.
- Hả...ơ tôi tôi xin lỗi.- nó vừa nói vừa rút cái khăn từ túi áo ra lau.
- Sao cô làm gì cũng không trú tâm vào vậy hả?- bà Nhung mắng nó.
- Dạ cháu...
- Thôi cô ấy cũng không cố ý. Bỏ qua đi.- hắn bênh nó.
- Dạ...- bà Nhung ngạc nhiên trước thái độ này của hắn.
Trước giờ hắn có bênh ai đâu chỉ cần người làm trong nhà sai sót một chút đều bị hắn cho nghỉ việc vậy mà lần này nó đổ cả đĩa đồ ăn vào người mà hắn lại bênh nó. Hắn lên tắm rửa và thay đồ lại, nó cũng lên theo.
- Tôi xin lỗi.
- Thôi cô ra ngoài đi cho tôi thay đồ.- hắn nói.
Nó đang định bước ra nhớ ra một chuyện nó nói:
- Tối nay tôi ra ngoài được không?
- Có chuyện gì sao?- hắn hỏi.
- Tôi đi thăm mẹ.- nó nói.
-...Ừ nhưng nhớ về sớm đấy. À đợi tôi chút tôi cũng có chuyện cần ra ngoài để tôi chở cô đi luôn.
- Thôi không cần đâu. Tôi đi với tụi bạn.- nó nói.
- Ừ vậy thôi.- nghe câu nói đó của có hắn có cảm giác hụt hẫng. Hắn hôm nay đâu có chuyện gì cần ra ngoài đâu chẳng qua hắn muốn được đi cùng nó nên mới nói vậy. Vậy mà...
- Thôi tôi đi đây.- nó chạy thật nhanh về phòng thay đồ sau khi xin phép bà Nhung nó phi như bay đến bênh viện.
Tụi Mạnh Quân đang đứng đợi nó ở trước cổng bênh viện thấy nó Quỳnh Anh gọi:
- Hải Linh, Hải Linh ở đây.
- Hihi mọi người đến lâu chưa?- nó cười tươi.
- Ukm cũng được một lúc rồi.-Kiều Trang.
- Thế em đã mang tiền chưa?- Mai Thùy hỏi nó.
- Rồi nhưng số tiền em tiết kiệm được cộng với số tiền mọi người đưa vẫn chưa đủ.- nó buồn rầu nói.
- Thôi vậy vào đi chuyện tiền nong để tính sau/- Mạnh Quân nói.
- Vào thôi.
....................................
- Mẹ. Con nhớ mẹ quá, mẹ xem ai đến này tèn ten ten.- nó cười.
- Con chào mẹ hihi- cả bọn đồng thanh.
- A tụi con đến à?- mẹ nó hỏi.
- Vâng hôm nay rảnh tụi con mới ghé thăm mẹ được.- Mạnh Quân.
Quỳnh Anh chạy đến bên giường ôm bà Thanh.
- Mẹ gầy quá.- con nhỏ nói.
Mẹ nó cười hiền. Rồi cứ thế họ nói chuyện vui vẻ với nhau cả buổi đến tận tối mịt mới về. Trước khi về nó có rẽ qua phòng bác sĩ hỏi:
- Bác sĩ hiện giờ cháu chưa có đủ tiền. Có thể cho cháu thêm vài hôm được không?
- Ừ nhưng cháu mau chóng xoay xở đi. Tình hình mẹ cháu để lâu nguy hiểm lắm đã đến giai đoạn 2 rồi.- ông nói.
- Dạ cháu biết. Cháu sẽ cố gắng.- nó vừa nói vừa khóc.
* * * Nó về nhà với đôi mắt sưng húp bước khẽ về phòng đã thấy hắn đứng trong đó.
- Cô đi đâu mà giờ này mới về?- hắn lo lắng hoi.
- Tôi có chút chuyện thôi.
- Mắt cô sao vậy?
- Không. Không sao cả.- nó chối.
- Cô khóc hả?- hắn vẫn tiếp tục hỏi nó.
- Không tôi đã nói không sao mà. Sao anh lại ở phòng tôi vậy?
- Ak không tôi...- hắn ngập ngừng nói.
- Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi.- nó mệt mỏi nói.
- Ừ.
Hắn thật sự rất lo lắng cho nó thấy nó như vậy tim hắn đau nhói. Hắn muốn ôm nó, muốn được chia sẻ với nó, muốn biết mọi chuyên của nó nhưng giữa hắn và nó luôn có một bước tường vô hình ngăn cản. Mỗi khi ở bên nó hắn cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, nó rất khác với nhưng cô gái hắn từng gặp nó không biết từ bao giờ đã trở thành người đặc biệt của hắn. Hắn muốn bảo vệ, muốn được chăm sóc cho nó....nhưng nó luôn chỉ coi hắn như những người con trai bình thường khác điều đó làm hắn đau rất đau.
* Sáng hôm sau *
- Cô dậy muộn 1s.-bà Nhung nói.
- Dạ cháu xin lỗi.- nó cúi người nói.
- Mau vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi.- bà ta ra lệnh.
- Dạ.
......................................
- Thiếu gia dậy đi.- nó gọi.
- zzzzzzzzzzz
- Thiếu gia dậy đi muộn giờ rồi.
- zzzzzzzzzzzz
- Ma Vương mau dậy đi tôi không phải là người kiên nhẫn đâu đấy.- nó nạt.
- zzzzzzzzzzzzzz
- Ma Vương.- nó vừa gọi vừa đập cửa nhưng vô dụng.
- Cô đang gọi ai vậy hả?
Giật mình nó quay lại.
- Ma Vương nào? Cô có biết mình đang nói gì không?- bà ta nghiêm mặt nói.
- Hơ dạ cháu đang gọi thiếu gia nhưng mãi cậu ấy không dậy.
- Được rồi xuống dưới nhà đi để tôi gọi cậu ấy cho.
- Dạ. Phù!!!
- Thưa thiếu gia đã đến giờ ăn sáng.- bà ta bước vào phòng nhẹ nhàng nói.
Nghe thấy giọng của bà Nhung lúc này hắn mới hé mắt nhìn.
- Sao lại là bà? Gấu trúc đâu?- hắn hỏi.
- Ơ...nhà ta đâu có nuôi gấu trúc?- bà ta ngạc nhiên.
- Ak ý tôi hỏi là chẳng phải Hải Linh là người phải đánh thức tôi dậy sao?- hắn.
- Dạ đúng nhưng giờ cô ấy đang ở dưới chuẩn bị đồ ăn.
- Được rồi tôi xuống đây.- nói rồi hắn vào phòng tắm.
* 7h20 *
Vừa xuống xe nó đã nghe thấy anh xinh gái gọi nó.
- Hải Linh hihi bọn anh ở đây.- Mạnh Quân gọi.
- Sao lúc nào cô cũng đi với hắn ta thế?- hắn tức giận.
- Kệ tôi.- nó vênh mặt nói.
- Cô...cô với hắn yêu nhau à?- hắn hỏi.
- Không anh nói bừa gì vậy.- nó thanh minh.- chỉ là anh trai với em gái thôi. Tôi đi đây.
Hắn nghe nó nói vậy lòng cảm thấy rất vui.
\" Việc gì mình phải nói quan hệ của mình với Mạnh Quân cho hắn làm gì nhỉ? haizzz\"- nó.
- Em lại đi cùng hắn ak?- Mạnh Quân hỏi.
- Vâng. Do sắp muộn giờ nên em đi nhờ thôi.- nó nói.
- Đi xem bảng thông báo đi hôm nay là ngày công bố top 3 đấy.- Quỳnh Anh kéo tay...nó đi.
- AAAAAAAAA Hải Linh em có trong danh sách này.- Mai Thùy hét lên.
- Hahaha vui quá. 2 ngày nữa là công bố kết quả rồi ra về bọn mình đi mua đồ nhá.- Quỳnh Anh rủ.
- Nhưng em vẫn còn đồ mà.
- Em định mặc quần jean với áo khoác đi nhận giải hả?
- Vậy chị bảo em phải mặc gì đây?
- Tất nhiên là váy rồi.- Quỳnh Anh.
- Hả váy? trong khi trời rét căm căm thế này á?- nó ngạc nhiên nói.
- Có sao đâu. Chị cũng mặc đây chứ bộ.- con nhỏ nâng nhẹ bộ váy mình đang mặc lên
- Nhưng em chẳng có cái váy nào cả.
- Chính vì thế nên mới phải đi mua.
- Quyết định vậy đi ra về đi mua luôn.
- Ừ.
* Ra về *
-Nhanh lên chị biết một shop đẹp lắm mà giá cũng phải chăng nữa.- Quỳnh Anh.
- Vào đi mọi người.- Quỳnh Anh vừa nói vừa đẩy cửa vào.- Anh Lâm hihi. Em có dẫn đứa em tới mua váy, anh có kiểu nào mới không?
- Ừ em hihi. Có anh mới nhập về hôm qua vào coi đi.
- Đi nào.- Quỳnh Anh kéo tay nó vào.
Nó thử hàng chục chiếc váy làm nó mệt nhừ:
- Thôi em không thử nữa đâu chóng hết cả mặt.
- Em tưởng mình em mệt à. Chị cũng vậy đấy chứ chọn cho em lác hết cả mắt rồi này.
Quỳnh Anh đi một vòng cầm về trên tay một bộ váy đỏ bộ váy ôm sát lấy người làm tôn lên những đường cong của cơ thể.
- Woa.- Kiều Trang & Mai Thùy đồng thanh.
- Thế nào bà thấy tôi chọn được đấy chứ.- Quỳnh Anh vênh mặt nói.
- Nhưng em thấy nó hở hang quá.- nó nói.
- Ừ đẹp thì có đẹp thật đấy. Nhưng Hải Linh nó mà mặc bộ váy này đi nhận giải tôi e nó hơi...- Mai Thùy.
- Hơi làm sao quá bắt mắt còn gì. Bà này thật chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả. Bây giờ con gái đều mặc vậy ra ngoài đường có sao đâu.
- Thôi dù sao em cũng không mặc nó đâu. Chị chọn cho em bộ khác đi.
- Chán mấy người ghê.
- AAAAAA bộ này được nè.- Con nhỏ cầm lên bộ váy màu trắng.- mau thử đi.- Quỳnh Anh đẩy nó vào phòng thay đồ.
Nó bước ra mặc bộ váy màu trắng hở bờ vai trắng ngần, chiếc váy cũng dài tới đầu gối lộ ra đôi chân dài thon gọn, bàn chân mang một đôi giày cao gót màu trắng. Trông nó lúc này thật giống một thiên thần chỉ có điều còn thiếu đôi cánh.
- Duyệt.- Cả bọn đồng thanh.- Anh Lâm em lấy bộ này.
Nó về đến nhà đúng lúc hắn cũng về tới nơi 2 người vào nhà cùng nhau. Vừa mở cửa ra có một thằng bé chạy lại gọi hắn:
- AAAAAAAAA chú. Hihihi chú về rồi.- nói rồi nó nhảy lên người bắt hắn bế.
- Ơ Gia Huy sao cháu lai ở đây?- hắn ngạc nhiên hỏi.- Cháu về lúc nào vậy?
- Cháu vừa về. Bà đưa cháu sang đây.- nó chỉ tay về phía phòng khách.
Hắn đặt nó xuống rồi đi theo thằng nhỏ vào phòng khách nó cũng vào cùng. Một người đàn bà đang ngồi đó uống trà thấy hắn bà ta đặt cốc trà xuống nói:
- Con về rồi hả?
- Vâng.- hắn lạnh lùng đáp.
- Lại đây ngồi đi.- bà ta ra hiệu kêu hắn ngồi xuống
- Thôi con lên phòng đây.- hắn quay đi.
- Nhất Bảo con ghét mẹ thế sao?- bà ta nói giọng run run.
- Đúng không những tôi ghét bà mà tôi còn hận bà nữa kia.- hắn nói.
Bà ta bật khóc. Thằng nhỏ thấy bậy chạy lại ôm lấy bà nó:
- Bà bà đừng khóc bà mà khóc là Gia Huy cũng khóc theo đấy.
- Mẹ biết mẹ có lỗi với ba và con. Nhưng thực sự mẹ không cố tình làm vậy đâu. Con hãy tha thứ cho mẹ được chứ?-bà ta cầu xin.
- Tôi không muốn nói chuyện với bà. Bà về đi.- hắn lạnh lùng.- Bác Hùng.
- Dạ.- ông quản gia chạy lại.
- Hãy vứt những thứ bà ta đã động vào.- hắn ra lệnh.
- Dạ thưa thiếu gia...
- Tôi nói thì cứ làm đi.- nói rồi hắn đi lên phòng.
- Nhất Bảo...- bà ta gọi theo.
- Bà chủ bà đừng buồn rồi từ từ cậu chủ cũng sẽ hiểu mọi chuyện thôi.- ông trấn tĩnh bà.
* Phòng hắn *
Hắn đập phá mọi thứ hắn rất ghét mẹ mình hắn căm thù người đàn bà ấy đã từ lâu hắn đã không coi bè ấy là mẹ mình. Nó gõ cửa phòng hắn.
- Ma Vương tôi đây. Tôi vào được chứ?- nó hỏi.
Hắn nghe tiếng nó hỏi nhưng vẫn không trả lời. Đến lần thứ 3 hắn mới ra mở cửa.
- Có chuyện gì không?- hắn lạnh lùng.
Nó bước vào phòng thấy mọi thứ bừa bộn. Nó nói:
- Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa anh với mẹ của mình.
- Tôi không có mẹ.
- Người đó đã sinh ra anh...
- Cô thôi đi nếu cô lên đây chỉ để nói chuyện này thì có thể ra ngoài được rồi.
- Tôi...- nó không nói gì nữa định bước ra khỏi phòng nhưng bị một bàn tay nắm lấy kéo nó vào lòng.
- Chỉ một lúc thôi. Tôi xin cô đấy. Nó để yên cho hắn ôm nó, nó không hiểu vì sao mình làm vậy nhưng nó biết bây giờ hắn cần có người chia sẻ và người hắn chọn là nó. Nó cảm thấy vai áo mình ướt, đúng hắn đang khóc nó không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn nhưng nó nghĩ chuyện đó làm hắn rất sốc và khó có thể nào hắn có thể tha thứ được. Và người gây ra chuyện đó là mẹ của hắn.
- Chú. Chú ơi!- Gia Huy chạy thẳng vào phòng.
- Ôi cảnh tượng gì đây?- thằng nhỏ vừa nói vừa lấy tay che mắt lại. Thấy vậy nó và hắn vội vàng buông tay ra mặt đỏ bừng.
- Sao cháu vào mà không gõ cửa vậy?- hắn hỏi.
- Ai vậy chú? Girlfriend của chú hả?- nó hỏi.
Câu hỏi đó của thằng nhỏ làm hắn và nó mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Cháu nói đúng rồi hihi.- Gia Huy cười.
- Đúng gì mà đúng...cô ấy là người giúp việc của chú thôi.- hắn nói xong cảm thấy hơi có Không hiểu sao khi nghe thấy câu trả lời này của hắn nó cảm thấy hụt hẫng.\" Hải Linh mày làm sao vậy? Hắn nói đúng rồi mà mày chỉ là một đứa làm thuê cho hắn thôi. Nhưng...không sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu không. Mình và hắn chỉ có quan hệ chủ tớ thôi. Đúng vậy.\"- nó tự nhủ với mình.
- Cô...cô không nghe cháu nói à?- thằng nhỏ lay tay nó nói.
- À sao?- nó hỏi lại.
- Cô tên gì?
- Cô tên Hải Linh. Còn cháu?
- Cháu tên là Gia Huy- Vương Gia Huy hihi.
Bỗng bà Nhung gõ cửa bước vào gọi nó:
- Thiếu gia.- bà ta chào hắn rồi quay ngay sang nó nói.- Hải Linh cô không định làm việc hay sao?
- Dạ cháu xuống ngây đây.- nó đi theo bà ta.
Nó và bà Nhung đi khỏi Gia Huy quay sang hắn nói:
- Cô ấy cũng xinh đấy chứ hihi cháu thích cô ấy.
- Này đừng nói linh tinh cháu có Nana rồi cơ mà.- hắn tức giận nói.
- Ý cháu đâu có phải là thích kiểu trai gái đâu. Chú yêu cô ấy à?
- Không đã nói không mà.- hắn mặt lại đỏ quay sang chỗ khác tránh cái nhìn supper soi của thằng cháu trai.
..................
* Bữa tối *
Hắn và thằng nhỏ đang ngồi ở bàn ăn thấy nó bưng thức ăn ra thằng nhỏ gọi nó:
- Cô Hải Linh ngồi xuống ăn cùng cháu đi.
- Hả? không cô chưa đói.
- Ngồi đi mà.- Gia Huy chạy lại kéo nó.- đi mà cô không ăn là cháu cũng không ăn đâu đấy.
- Tiểu thiếu gai của tôi không được đâu. Người giúp việc không thể ngồi ăn chung với chủ được.- bà Nhung nói.
Thằng nhỏ bắn ánh mắt viên đạn về bà ấy nói:
- Cháu nói được là được.
- Dạ nhưng quy định là vậy...- chưa để bà ấy nói hết câu Gia Huy ngăn lại.
- Cũng có quy định người giúp việc không được dạy bảo này nọ với chủ. Bà đang vi phạm đấy không biết có hình phạt nào cho tội này không nhỉ?
Câu nói đó của thằng nhỏ làm bà ta xanh mặt. Từ trước tới giờ ai trong cái biệt thự này cũng phải nghe theo lời bà ta. Ngay cả thiếu gia- hắn, cũng không thèm đếm xỉa gì vào chuyện...dạy bảo người giúp việc thế nào. Vậy mà 1 thằng nhỏ mới 5 tuổi miệng đầy hơi sữa vào đây chưa được bao lâu đã dám vặn vẹo này nọ. Những người giúp việc đứng quanh đó thấy mặt bà ta lúc này che miệng cười.
- Gia Huy không được nói với người lớn thế?- hắn lên tiếng.
- Cháu nói đúng mà. Cô cô ngồi đi. Ngồi cạnh cháu này hihi.
Nó vẫn đứng đấy nhìn về phía bà Nhung để xem thái độ của bà ấy. Thấy nó như vậy hắn nói tiếp:
- Cô ngồi đi.
- Thiếu gia.- bà Nhung.
- Mọi người có thể ra ngoài nếu cần gì tôi sẽ gọi.- hắn ra lệnh.
- Hihi cô ăn cái này đi ngon lắm. Cháu thích món đó nhất đấy.- thằng nhỏ nói với nó.
Ba người ăn rất vui vẻ, nó và hắn trong bữa ăn hôm nay không cãi nhau câu nào.
Nó có thêm nhiệm vụ mới là phải chăm sóc cho Gia Huy từ giờ cho đến khi thằng nhỏ về Mĩ, sau khi ăn tối xong thằng nhỏ kéo cả 2 lên phòng nó:
- - Cô ngày mai cô đi chơi với cháu cả chú nhá.- Gia Huy rủ.
- Ngài mai? không được đâu cô phải...
- Đi đi mà.- Gia Huy lay tay nó.- đi nếu cô không đi cháu sẽ nói cho mọi người biết cô và chú Bảo ôm nhau trong phòng đấy.- thằng nhỏ nạt.
- HẢ? Cháu không được nói...cái đó chỉ là...- nó ấp úng nói.
- Vậy cô đi thì cháu không nói.
\"Phải làm sao bây giờ Gia Huy nó mà nói cho bảng chữ cái (nhóm của Nhất Bảo, cả nhà nếu để ý thì tên của mỗi người trong nhóm hắn bắt đầu là A, B, C, D nên tụi nó gọi vậy) biết thì mình chết mất huhu hay là đi nhưng đi thì chết với bà Nhung làm sao đây đi cũng không được ở cũng không xong. Help me!!!\"- nó nghĩ.
- Thôi được để cô xin bà Nhung đã. - Yeah!!! Hihihi.
- Nhìn đồng hồ đã 9h giờ tối nó nhắc thằng nhỏ đi ngủ:
- Đến giờ đi ngủ rồi, đi ngủ đi Gia Huy.
- Mới 9h mà giờ này Nana chưa ngủ dậy đâu.
- Nana nào?- nó hỏi.
- Người yêu cháu.- thằng nhỏ hồn nhiên đáp.
- Người yêu cháu á? Cháu mới 5 tuổi sao đã có người yêu?- nó ngạc nhiên hỏi.
- Trời ơi yêu thì phân biệt gì tuổi tác.
- Câu đó dùng trong trường hợp khác mà.- nó.
- Kệ nó đi nó yêu từ năm mới 3 tuổi ý.- hắn im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- \" Cái tính đào hoa giống y chang như chú nó haizzz khổ thân cho người nào yêu phải chú cháu nhà này.\"- nó nghĩ.
- Cô nhìn gì?- hắn hỏi nó làm nó giật mình.- tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng nói cho cô biết từ trước tới giờ tôi chưa có yêu đứa con gái nào đâu nhá. Chỉ có bọn họ yêu tôi thôi.
- Anh tự tin nhỉ? Tôi có nói gì đâu mà anh phải thanh minh làm gì.- nó.
- Cô...
- Tôi làm sao?- nó vênh mặt nói.
- Thôi xin 2 người đấy sao có thể cãi nhau trước mặt trẻ con vậy?- Gia Huy can.
- Cháu mà là trẻ con à?- cả 2 đồng thanh.
- Chứ sao.
- Nghe câu này xong mà nó cả hắn choáng.
- - Đi công viên.- nó.
- Không đi trượt băng.-hắn.
- Một thằng nhỏ như nó mà biết trượt băng à?
- Chứ sao nó còn trượt giỏi hơn tôi ý chứ. Hay cô không biết trượt?- hắn nghi ngờ hỏi.
- Sao...sao chứ dĩ nhiên là tôi biết.- nó ấp úng nói.- Nhưng chúng ta không thể trượt trong cái thời tiết lạnh thế này.
- Tôi nói được là được.- hắn vênh mặt nói.
- Không.
- Được.
- Xin 2 người đấy sao cứ nhìn mặt nhau là cãi nhau hoài vậy?- Gia Huy can.- Quyết định là sẽ đi cả 2 được chưa.( thằng nhỏ này nói năng như người lớn ý vậy mà còn nói mình là trẻ con ) Thôi đi.- Nói rồi nó kéo tay cả 2 đi.
Ra đến cửa nó hỏi:
- Vậy đi bằng gì đây?
- Môtô.
Seolink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |