- Woa cậu tuyệt thật đấy.- Cả bọn đồng thanh.
- Hihi có gì đâu nếu các cậu đi làm thì cũng sẽ tự mua được thôi.- Tuấn gãi đầu nói.
Nó ngồi trong xe nhưng chẳng để ý gì đến những cuộc nói chuyện rôm rả của mọi người, đánh ánh mắt ra ngoài lớp kính dày của ô tô nó suy nghĩ mông lung Tuấn và mọi người cảm thấy nó hôm nay thật lạ cậu hỏi:
- Linh...Linh...
- Hả?- nó vô thức quay lại hỏi.
- Cậu muốn mời bọn tôi ăn gì đây.- Tuấn vừa cười vừa nói.
- À mọi người muốn ăn gì?- nó hướng ánh mắt về những người ngồi hàng ghế sau xe.
- Bọn chị thì món gì cũng muốn ăn cả liệu em có đủ tiền để trả không?- Mai Thùy nói.
Nó cười nhẹ:
- Vậy mọi người ăn gì?
- Ăn món ăn Trung Quốc đi lâu rồi không được ăn thèm quá.- Quỳnh Anh ánh mắt long lanh nói.
- Thôi đi bà con nhỏ không ăn được cay đâu.- Kiều Trang cốc nhẹ vào đầu Quỳnh.
- Ừ mình quên hihi.
- Hay đi ăn lẩu đi mùa đông ăn món này thì còn gì bằng.
- Ừ khôn hôm nay thông minh đột xuất ngu bất tình *** h nha.- nói rồi cả bọn cười ầm.
Một đống thức ăn được bày la liệt trên bàn chúng nó người nhúng kẻ đâm đầu vào mà ăn.
- Cái bà này từ nãy toàn tôi cho thức ăn vào nhá con chưa được miếng nào mà bà ăn như chết đói năm 45 vậy hả?- Mạnh Quân ức chế nói khi thấy Quỳnh Anh cứ quá tập chung vào \" chuyên môn \".
- Tôi...suỵt nóng...ăn thì liên quan gì ông.- Quỳnh Anh nói mà miệng đầy thức ăn.
- Đúng là không phải đàn bà mà. Vậy mà thằng Hoàng Anh nó cũng yêu.
- Ông nói gì hả tôi có chỗ nào là không phải đàn bà mà ông nói thế...
- Thôi xin 2 người đến đây để ăn hay cãi nhau.- Mai Thùy can.
Nó ngồi đấy chẳng động chạm gì đến thức ăn cả trong khi đấy thì Tuấn đã gắp vào bát nó đầy ự.
- Linh cậu ăn đi chứ hay đang lo không có đủ tiền trả hả?- Tuấn chọc để cho nó cười.
- À không mình vẫn đang ăn mà. - Ừ hihi.
Tất cả mọi người lại vui vẻ ngồi ăn rồi nói chuyện rôm rả lúc lúc lại thấy tiếng cười ròn tan của tụi nó...
Hắn bây giờ vẫn đang chúi mũi vào công việc hàng đống hồ sơ rồi tài liệu cần hắn giải quyết nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 rưỡi vươn vai hắn nhìn vào màn hình máy tính nở một nụ cười tươi rói đó là hình của nó. Bỗng hắn cảm thấy thật có lỗi với nó dạo này hắn vô tâm quá chỉ lo tới công việc mà chẳng quan tâm tới nó gì cả không biết chuyện ở trường bây giờ thế nào rồi. Hắn định lấy điện thoại ra gọi nhưng rồi lại cất đi hắn có một ý tưởng hay hơn là đến chỗ nó.
- Bà Nhung Hải Linh có ở nhà không?
- Chào thiếu gia chẳng phải thiếu gia nói thời gian này Hải Linh nghỉ việc sao?- Bà Nhung hỏi lại.
- À cháu quên mất thôi chào bà.
- Thiếu gia đêm nay cậu lại không về sao?
- Vâng cháu không về đâu bà đừng đợi cửa phiền bà chăm nhóc Huy hộ cháu.
- Ơ cậu chủ sang bên nhà bà chủ ở mấy bữa nay rồi.
- Sao?...thôi vậy cũng được cháu cúp máy đây.
- Thiếu gia nhớ tự chăm sóc cho mình đấy.
- Được rồi chúc bà ngủ ngon.
Hắn vội lái xe đến bệnh viện không quên mua giỏ hoa quả và một bó...hoa.
.....
Nói là hôm nay nó phải đãi mọi người nhưng thực chất đều là Tuấn trả cả mặc dù nó nói có đủ tiền để trả nhưng cậu không đồng ý nói qua nói lại nó cũng chẳng thể thay đổi được ý kiến của Tuấn nên đành để cậu trả tiền.\" Thôi để dịp sau mời cậu ấy đi ăn sau vậy.\"- nó nghĩ.
Sau khi lái xe đưa mọi người về kí túc xá Tuấn đèo nó về bệnh viện trên xe chẳng ai nói với ai câu nào.
- Linh hôm nay cậu có chuyện gì hả?- Tuấn cảm thấy tò mò khi cả ngày nay chẳng thấy nó cười nói như thường ngày.
- Không mình không sao.- nó chối.
- Có thật là không sao không? mình thấy hôm nay cậu buồn quá.
- Mình không sao mà.- nó gắt.- Ơ mình xin lỗi.
- Hihihi cậu không nói cũng được.
- Tuấn này có phải người con trai nào cũng dễ thay lòng?- bất chợt nó hỏi cậu.
- À chuyện này...mình cũng không biết được là tùy từng người thôi. Nhưng mình thấy nếu đã yêu ai rồi thì không nên có tình cảm với người con gái khác. Những người như vậy thật không đáng để yêu.
- Cô gái nào yêu cậu chắc hạnh phúc lắm.- nó cười nhạt nước mắt trực trào ra.
- Cậu đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm à?- Tuấn hỏi.
Nó im lặng không nói gì nghĩ đến hắn nó lại khóc Tuấn thấy vậy liền dừng xe lại an ủi nó.
- Cậu sao vậy?- Tuấn nói lấy tay lau đi những dòng lệ trên khuôn mặt nó.
- Hức...hức mình yêu Bảo...yêu anh ấy rất nhiều...nhưng tại sao chứ...tại sao...?- nó nức nở nói.
Tuấn vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với nó cả thấy nó khóc trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó diễn tả cậu vòng tay ôm lấy thân hình đang run lên vì khóc. Nó vội đẩy cậu ra nhưng Tuấn ôm nó chặt hơn.
- Cứ khóc đi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mình sẽ cho cậu mượn vai mình hôm nay nên cứ khóc cho thật đã vào.
Nó cười nhẹ, nói:
- Cảm ơn cậu.
Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau trận khóc vừa rồi nhìn chiếc áo của Tuấn đầy \"vết tích\" sau trận khóc vừa rồi của nó, nó cảm thấy ngại vô cùng. Tuấn mở cửa xe cho nó.
- Cảm ơn cậu hôm nay phiền cậu nhiều.- nó khách sáo nói.
- Có gì đâu. Linh này cậu đừng buồn nữa nhé nếu cần người tâm sự mình sẵn sàng là người đầu tiên nên hãy gọi cho mình hihi.- Tuấn đập tay vào ngực nói giọng đầy tự tin.
- Hihi cảm ơn cậu.
- Linh.
- Hả?
- Mình ôm cậu được không?
Nó sững sờ trước lời đề nghị này của Tuấn mặt nó thoáng đỏ.
- Chỉ là cái ôm của tình bạn thôi mà.- Tuấn nói.
- À mình...
Không để nó nói gì thêm Tuấn kéo nó vào lòng cậu ôm thật chặt cậu cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu của nó mà không một người con gái nào có được.
- Linh mình không chắc tình cảm của mình dành cho cậu chỉ là tình bạn.- Tuấn nói giọng đều đều.
- Cậu...
Nó đâu biết được rằng cái cảnh tình cảm này hắn đã nhìn thấy máu hoạn thư trong người nổi lên 2 bàn tay hắn nắm chặt tiến thẳng đến chỗ của nó đẩy 2 người ra. Nó sững sờ khi thấy hắn đang đứng trước mặt mình.
- Bảo...
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?- Hắn hét lên trong tức giận.
- Bảo chuyện này không như anh nghĩ đâu.- nó vội thanh minh.
- Em im đi sao em lại có thể ôm thằng con trai khác trước mặt tôi chứ?
- Bảo anh bình tĩnh đi...- Tuấn lên tiếng.
- Bình tĩnh? cậu nghĩ có thằng con trai nào có thể bình tĩnh khi thấy bạn gái mình đi chơi đêm với một thằng con trai khác không phải mình rồi còn ôm ấp nhau trước mặt như những đôi lứa đang yêu chứ?- hắn nói mắt đỏ ngàu tức giận. - Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em và Tuấn không có gì cả bọn em chỉ là bạn thôi.- nó vẫn tiếp tục.
- Em thôi đi tôi không ngờ em cũng là những đứa con gái khác.
\" bốp\" một cái tát từ nó vào mặt hắn. Bảo sững sờ trước cái tát bất ngờ của nó.
- Người con gái khác? anh sao lại có thể hức...hức nói như vậy được chứ? đáng nhẽ người nói câu đó phải là tôi mới đúng.- nó vừa nói vừa khóc.- tại sao anh đã có vợ sắp cưới mà còn nói yêu tôi chứ hức...hức...anh...
- Em nói vậy là sao? vợ sắp cưới?- hắn đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn trước từ \" vợ sắp cưới \" mà nó nói.
- Đáng nhẽ tôi nên nghe lời của mọi người hức...hức anh chỉ coi tôi là món đồ muốn chơi muốn vứt lúc nào cũng được sao?- nó đau khổ nói.
Hắn ôm lấy bờ vai nó hỏi:
- Em đang nói linh tinh gì vậy?
- Anh thôi đi.- nó đẩy mạnh hắn ra rồi ôm mặt chạy đi. Hắn chạy theo nhưng bị một cánh tay ngăn lại đúng không ai khác chính là Tuấn cậu đứng đó chứng kiến tất cả sự việc xảy ra và đến lúc này cậu đã biết rõ mọi chuyện vì sao nó lại buồn đến vậy.
- Bỏ tay ra.- hắn nói lớn.
- Anh nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của Hải Linh sao?
- Cậu nói cái gì hả?
- Anh đã có vợ sắp cưới mà còn đi lừa dối tình cảm của một cô gái thật đúng là vô liêm xỉ.
- Vô liêm xỉ? cậu có biết mình đang nói gì không thế?- hắn đã nổi điên lên vì những câu nói của Tuấn.
- Anh từ giờ hãy tránh xa Hải Linh ra.- Tuấn ra lệnh.
- Cậu có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi chứ. Tôi tự hỏi cậu là đàn ông hay đàn bà vậy?
- Anh...
- Bỏ tay ra.- hắn nói như hét vào mặt Tuấn.
- Hứ...tôi nói cho anh biết tôi và Hải Linh sẽ yêu nhau.
- Cậu...
- Nên từ giờ anh hãy tránh xa bạn gái tôi ra nếu không đừng trách tôi không nói trước.
- Cậu nghĩ có thể làm gì được tôi chứ? cậu đi quá xa rồi đấy. Tôi và Hải Linh yêu nhau và chẳng ai có thể tách rời chúng tôi ra cả nên cậu đừng hòng mà chen vào chuyện tình cảm của bọn tôi.- Hắn hất tay mình ra rồi chạy về hướng nó vừa chạy.
\" Hứ cứ đợi đấy nhất định tôi sẽ cướp cô ấy từ tay anh. Nhất Bảo đã đến lúc anh phải trả giá cho những việc làm của mình.\"- Tuấn tự nói với lòng mình.
Nó chạy chạy mãi cho đến khi đã hết sức nó ngồi quỵ xuống ven đường những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nó. Nó ngồi đó nghĩ về mọi chuyện tình cảm của nó với hắn chẳng nhẽ đã kết thúc tại đây??? Nó không đành lòng nó yêu hắn yêu rất nhiều. Cứ ngồi vậy mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ những cơn gió mùa đông giày vò nó cái lạnh của thời tiết đâu lạnh bằng cái lạnh tỏa ra từ trái tim tan vỡ của nó. Khóc và khóc bây giờ nó thật yếu đuối đúng thật là con người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể mạnh mẽ được trong chuyện tình cảm nước mắt làm nhòe đi tất cả nó mong sao nước mắt có thể cuốn trôi đi những đau khổ trong nó, mong sao gió có thể đem tình yêu trở về bên nó...
Hắn đuổi theo nó gọi tên nó trong vô thức nhưng vẫn là sự im lặng của không gian chẳng có một câu trả lời. Hắn thấy mình thật có lỗi tại sao hắn lại có thể nóng nảy như vậy nó yêu hắn và hắn cũng yêu nó hắn biết điều đó vậy tại sao lại không tin vào những lời thanh minh của nó chứ? Vừa chạy vừa chìm trong những suy nghĩ cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó. Cách chỗ hắn đứng không xa là hình dáng của một đứa con gái ngồi gục đầu vào gối khóc tiếng khóc đau đớn. Chính là nó cái người con gái đã đi sâu vào tiềm thức của hắn. Hắn chạy ngay đến trước mặt nó vòng tay mình ôm lấy nó.
- Anh xin lỗi.- hắn nói.
Nó cố vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng vô dụng cánh tay rắn chắc của hắn ôm nó chặt hơn. Hắn nói tiếp mặc kệ những cái đánh vào người từ phía nó:
- Anh biết khoảng thời gian qua anh đã quá vô tâm anh xin lỗi...nhưng Hải Linh à anh yêu em. Yêu em rất nhiều.
Hắn đẩy nhẹ người nó ra nói.
- Bảo em cũng yêu anh.- nó cười nhẹ.- chuyện ban nãy...
- Em đừng nói nữa anh tin em.
Nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm, nụ hôn như xóa tan đi tất cả nỗi đau khổ sự tức giận của nó thay vào đó là niềm hạnh phúc. Đã lâu lắm nó không được nhận nụ hôn từ hắn nhắm mắt lại cảm nhận vị ngọt của tình yêu, một chút đắng cay của giận hờn vu vơ và vị mặn của nước mắt. Thời gian như ngừng trôi, 2 con người giờ thành một họ đang hòa quyện vào nhau cảm nhận những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu...
...
- Bảo em muốn hỏi anh một chuyện.- nó ngập ngừng nói khi đang trên đường về.
- Có chuyện gì?- hắn quay lại hỏi.
- Em...
- Sao thế?
- Sáng nay em có gọi điện cho anh và...một người con gái đã nhấc máy.
Hắn nhướng mày suy nghĩ rồi chợt nhớ ra điều gì nói:
- Huyền Vy có chuyện gì sao?
- Anh và chị ấy...
- Em đang ghen đấy à hihi.
- Chuyện này không đùa đâu.- nó nghiêm giọng nói.
- Cô ấy nói với em cái gì sao?
- Chị ấy nói là vợ sắp cưới của anh.- nó nói giọng run run.
- Sao? làm gì có chuyện đấy anh và cô ấy là anh em với nhau sao lấy nhau được.- hắn ngạc nhiên nói.
- Nhưng chị ấy nói với em thế.
- Hải Linh anh yêu em mãi là như vậy và cũng chỉ có em là người anh sẽ lấy làm vợ.- hắn đặt tay mình lên vai nó như khẳng định thêm lời nói của mình khiến trái tim nó xao động, mặt đỏ bừng. Nó nở một nụ cười mãn nguyện nó nhận thấy rằng từ khi yêu hắn nó trở thành một con người ích kỉ nhưng tình yêu mà đâu thể tránh khỏi sự ích kỉ của riêng mình.
* * * Một ngày mới lại đến, nó đến trường với một tâm trạng thật thoải mái cảnh vật như cùng tâm trạng với nó hít một hơi thật sâu tận hưởng cái mùi vị nhè nhẹ thoáng mát của ngày mới. Nó thong dong rảo bước trên đường con đường đầy ắp kí ức của nó và hắn nó nở một nụ cười hạnh phúc...
- Hey hôm qua Tuấn có đưa em về tận nhà không?- Quỳnh Anh hỏi khi thấy nó vào lớp.
- Hihihi cậu ấy đưa em về bệnh viện.
- Vậy em ở trong đó cả đêm à?
- Không Bảo đưa em về.- nó cười tươi.
- Haha thảm nào mặt mày tươi tỉnh thế kia.
Tít...tít...
Kiều Trang mở máy ra đọc tin nhắn con nhỏ vô cùng ngạc nhiên vì đó là tin của Nhật Duy.
\" Chúng ta gặp nhau bây giờ được không?\"
Đọc được dòng tin nhắn này bất giác trong lòng Kiều Trang có cảm giác vui vui nhưng cũng có cảm giác lo lắng không biết Duy hẹn cô có chuyện gì? Trang nở nụ cười tỏa nắng nhắn lại:
\" Được thôi ở đâu?\"
\" Chỗ cũ.\"
- Chỗ cũ? A hihi thì ra cậu ta còn nhớ hihi.
- Trang bà làm gì mà cứ cười từ ban nãy thế hả?- Mai Thùy huých tay hỏi.
- Có anh nào hả? dám dấu tụi này khai mau.- Quỳnh Anh đưa ánh mắt dò xét nhìn.
- Đâu không có. À xin cho tôi nghỉ ngày hôm nay nhá.
- Chị đi đâu?
- Tôi có chút chuyện đi đây.
- Ơ...con này. Lạ.
- Tôi nghĩ con Trang nó đang hẹn hò ai đó.- Quỳnh Anh \"phán\".
...Heaven Bar....
Trang bước vào trong quán nhìn xung quanh tìm Nhật Duy. Kia rồi là chỗ ngồi lúc trước gần cửa sổ và vô cùng yên tĩnh, Duy đang ngồi đó đánh ánh nhìn ra ngoài cửa sổ trên bàn ly cà phê đen. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm tiến về phía cậu.
- Chào.- Trang cười.
- Chào.- Duy nghe thấy tiếng nói thì quay lại.
- Cậu đến lâu chưa?- Trang hỏi khi kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu.
- Cũng được một lúc.- Duy vẫn lạnh lùng nói.
- Chị dùng gì?- cô bồi bàn tiến đến hỏi.
- Cho em 1 ly cà phê cậu có dùng thêm không?- Trang hỏi khi để ý thấy tách cafe của Duy đã không còn hơi nóng tỏa ra.
- Ừ.
- Vậy chị cho em 2 ly. Cảm ơn.
Trang quay ra thấy Duy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ định hỏi tại sao Duy lại hẹn gặp nhưng Trang lại thôi nó nghĩ tốt nhất cứ để Duy tự nói vì dù sao Duy hẹn con nhỏ đến đây chắc cũng có chuyện. Cô bồi bàn ban nãy bưng ly cafe đến nhấp một ngụm cafe đen không đường Trang cảm thấy hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể thật dễ chịu. Trang và Duy ngồi đó một lúc lâu chẳng ai nói với ai câu nào cả Duy vẫn nhìn về một nơi xa xăm nào đó còn con nhỏ thì ngồi đó \"ngắm\" cậu. Đây là lần đầu tiên Trang nhìn kĩ cậu đến vậy phải nói sao nhỉ? Duy rất đẹp trai một vẻ đẹp bí hiểm và cuốn hút. Đôi lông mày rậm thi thoảng lại nhướng lên, đôi mắt đen và sâu có chút gì đó buồn nhưng rất đẹp hàng mi cong, sống mũi cao làn da trắng, mái tóc được cắt gọn hợp với khuôn mặt cậu. Nếu nhìn kĩ thì bên tai trái của Duy có đeo một chiếc khuyên tai nhỏ Trang thích chiếc khuyên tai đó vì nó có hình thù thật lạ mắt cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mải ngắm nhìn cậu bỗng Duy quay lại nhìn thẳng vào mắt Trang khiến con nhỏ đỏ mặt cúi vội mặt xuống.
- Cậu làm bạn gái tôi chứ?- Duy vẫn cái giọng nói lạnh lùng đề nghị.
Trang sững người trước câu hỏi của Duy.
\" Duy vừa nói cái gì vậy? bạn gái? có phải cậu ta nói nhầm không?...\"- Trang tự đặt câu hỏi cho chính mình.
Duy ngồi đó chờ đợi câu trả lời từ Trang, cô cảm thấy vui vui nhưng cũng có cảm giác thật bất an tại sao vậy nhỉ? Đưa đôi tay run run cầm ly cafe lên mong sao uống được một hụm sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn nhưng sao vậy này không nhấc nổi. Thật khó khăn khi cầm nó mọi lần nó thật nhẹ mà sao giờ lại nặng quá vậy? nhấc lên được một chút thì Duy lại hỏi tiếp:
- Cậu đồng ý chứ?
Tách cafe tuột khỏi tay rơi xuống bàn may là nó không bị đổ. Duy nhướng đôi lông mày lên.
- Cậu đừng căng thẳng thế.
Mặt Trang bây giờ đã đỏ bừng không biết mình nên làm gì và sẽ nói gì nữa. Duy bây giờ cảm thấy hơi khó chịu.
- Cậu không đồng ý?- Duy dò hỏi.
Trang lắc đầu.
- Được rồi vậy từ giờ cậu sẽ là bạn gái của tôi.
Hai người ngồi đó trở về hoàn cảnh lúc nãy chẳng ai nói với ai câu nào mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng Trang cảm thấy vui còn Duy cậu không biết cảm giác của mình lúc này là sao nữa cậu không biết làm vậy có quá nhẫn tâm đối với Trang không vì thực sự tình cảm của cậu cho Trang hiện giờ vẫn chưa đủ để có thể nói lời yêu...
Hai người rời khỏi quán thì trời cũng bắt đầu tối, những cơn gió mùa đông lạnh giá cứ cuốn lấy họ Trang đưa đôi bàn tay lạnh cóng xoa vào nhau lấy hơi ấm còn Duy cậu vẫn lạnh lùng xỏ tay vào túi quần rảo bước bỏ mặc đằng sau một đứa con gái đang lạnh cóng lẽo đẽo đi theo cậu. Trang bây giờ vô cùng tức giận vì cậu mà bữa trưa của cô hôm nay là \" món cafe đắng \" có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ dám uống cafe nữa nhưng điều quan trọng khiến cô tức giận là thái độ của Duy lúc này. Ban nãy thì nói lời yêu cô vậy mà bây giờ thì chẳng có một chút biểu hiện gì của người đang yêu cả thật quá đáng.
\" Người gì đâu mà lạnh lùng hơn cả mình.\"- Trang nhận xét.
\" Cốp\" - Áaaaaaa đau quá.- đó là tiếng kêu của Trang không biết có phải nói xấu người khác nên ông trời mới để cô va phải cái cột điện.
Duy dừng bước quay lại nhíu mày nhìn Trang rồi tiến lại gần hơn Trang vẫn lấy tay xoa xoa cái cục u trên đầu mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Duy hỏi:
- Có sao không?
- À...không...- đau lắm nhưng Trang vẫn cố nói vậy.
- Vậy đi thôi.- nói rồi Duy lại quay người bỏ đi...trước.
Trang cảm thấy tủi thân vô cùng làm sao Duy lại có thể lạnh lùng quá như vậy cậu thật quá vô tâm với cô thử hỏi xem trao tặng cả cái đầu mình vào cột điện thì liệu có đau không? Tuy rằng cô nói không sao nhưng ít ra Duy cũng phải lo lắng xem vết thương cho cô chứ. Vậy mà...
- Áaaa.- lại một tiếng kêu nữa lần này không phải va vào cột điện hay đại loại là va phải gì đó mà là trước mặt Trang bây giờ không còn thấy Duy nữa thay vào đó là khoảng không gian yên lặng.
- Duy đâu rồi???- cô tự hỏi chính mình.- Duy ơi Duy cậu ở đâu thế??? Duy...- Trang chạy về phía trước tìm cậu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Ngồi phệt xuống đường lần này thì không thể kìm nén được nữa Trang đang khóc những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đường chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn và tủi thân đến vậy Duy bỏ mặc cô giữa cái thời tiết lạnh giá này, gi
Seolink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |