watch sexy videos at nza-vids!

Wap Đọc truyện, Đọc truyện tiểu thuyết truyện tình yêu, tình cảm

AvatarIwin OnlineKPAH
wap đọc truyện Trang Chủ
hackWapGameMp.SexTGem.Com (Admin)
#1 15.05.24 / 16:46
ng che đậy cho nó.
- Không thích. – Nó trả lời sau khi mất vài giây bình tĩnh.
- Thật vậy sao? Tôi có điều thắc mắc. Anh là ai? Trông anh như con gái vậy mặc dù cách cư xử của anh thì chuẩn men 100%. Da mịn màng, trắng như con gái. Nhìn cái cổ cũng thế. Còn nữa. Nhiều lúc nghe giọng thì giống con gái lắm. Hay anh là con gái thật. – Mai Sương đưa ra những lí do để nó có thể là con gái.
Nó nuốt nước bọt.
- Haha… chắc… là cô nhầm… rồi. Tôi là con trai… mà. – Nó nói lắp bắp.
- Vậy cởi áo ra và xuống dứa kia đi. – Cô ta chỉ vào cái áo. May mà không nói đến quần.
- Không được.
- Tại sao?
-...Tại vì tôi không thích.
Nghe đến đây thì Mai Sương ra khỏi bể bơi, kéo nó ra chỗ nước sâu, xa bọn họ khoảng 7 mét và đẩy nó xuống.
- Jun!!!! – Tất cả đồng thanh và lặn xuống để vớt nó lên.
Vì quá bất ngờ và không làm nóng cơ thể trước nên nó bị chuột rút. Hắn tự nhiên bơi nhanh lạ thường. 10 phút sau, hắn đã cứu được nó. Hắn cứ tát và mặt nó đến đỏ cả tay, đỏ luôn cả mặt nó. Có vẻ nó uống nước hơi nhiều. Chỉ còn cách cuối: hô hấp nhân tạo. Hắn làm luôn.
Ai cũng trố mắt ra nhìn.
“Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà. Cái này trong y học đâu có liên quan gì tới tình cảm đâu. Sao mình cứ thấy... khó chịu quá”. Kai, Mai Sương và Levin đều chung một suy nghĩ.
“Khụ.. khụ…” Nó đã tỉnh. Chắc là uống nhiều nước, giờ sặc nên mới ho sặc sụa như thế.
- Này! Cậu không sao chứ? – Hắn hỏi. Mặt hắn quá sát mặt nó.
- Ừ… không…không sao. – Nó trả lời. Mặt đỏ lên.
- Cậu không sao thiệt chứ? – Levin đẩy hắn ra.
- Tất nhiên. Tớ là ai chứ?
- Thôi! Về khách sạn đi. Cũng muộn rồi đấy.
Rồi tất cả trở về khách sạn.
(Bạn đang đọc truyện tại WapVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 13
Chap 13.
Một tuần ở New York, toàn trường Havin cùng các người thân học sinh đi chơi vui vẻ với nhiều hoạt động: cắm trại, thăm tượng Nữ thần Tự Do, v.v… Và hôm nay, chủ nhật, ngày cuối cùng được ở lại đây. Lại một ngày nữa được chơi tự do.
Nó lén về nhà mà không để ai thấy.
- Chào tiểu thư. – Ông quản gia nắm bắt thông tin rất nhanh.
- Sao ông cứ gọi cháu là tiểu thư này nọ thế nhỉ? Cháu cảm thấy hơi ái ngại đó.
- Nhưng tôi chỉ là người làm…
- Vậy thì với danh nghĩa là tiểu thư nhà họ Triệu. Cháu ra lệnh ông không được gọi cháu là tiểu thư nữa.
- Nhưng … Được rồi… Tiểu Vi… vào đi. Ông bà chủ đang chờ đấy.
Nó giờ mới hài lòng bước vào nhà và còn khệ nệ xách một đống quà. Nó tặng mẹ một hộp trang điểm và một lọ nước hoa. Tặng ba một đôi giày cao cấp và một chiếc đồng hồ vàng đính đá. Hai ông bà cứ suýt xoa, bảo con gái hiếu thảo thế này thế kia. Nó nghe mà nhàm tai. Nhưng ba mẹ vui thì nó cũng vui.
Mười một giờ trưa, nó phải vè khách sạn kẻo có người lại “tra hỏi nó”.
- Ba này! Ba cho con vào học trường đó là vì muốn con với tên Ray nảy sinh tình cảm, sau này sẽ hoàn thành cuộc hứa hôn của hai nhà mà không có sự phản đối nào đúng không? – Nó đột nhiên hỏi.
- Con… sao con biết? Ba tưởng ba sắp xếp kĩ lưỡng rồi cơ mà nhỉ? – Ba nó định cười trừ nhưng cái ánh mắt nó bắt ông Triệu phải nói thật.
- Ba à… Đến Bắc Kinh để quản lí anh Alex thì con học trường Adeny vẫn làm được. Đâu cần học trường Havin đâu. Nhưng mà con với tên đó không có hi vọng đâu. Ba biết sao không? Con không hề có tình cảm với cậu ta.
Nói xong nó chào ba mẹ, chào ông quản gia già và về khách sạn. Nó nói thế thôi chứ tương lai thì biết làm sao được.
Lúc đó, một cô gái núp dưới lùm cây đã nghe thấy hết. Đó là Mai Sương. Cô ta đi theo nó từ lúc nó ra khỏi khách sạn, chịu đứng ở chỗ lắm muỗi để có thể biết hết bí mật của nó.
- Lần này, Tiểu Vi à? Cô khó có thể thoát được. Ray vẫn là của tôi.
….
- Gửi được chưa? – Alex hỏi.
- Gửi được rồi. Không cần lo đâu. – Nó trả lời. Mắt nhìn hắn chăm chú.
Hắn biết điều đó, đỏ mặt và quay đi. Hắn thấy trong lòng cứ lao xao làm sao ý. Thấy nó thì tim đập nhanh không tả nổi.
- Thằng Ray mấy hôm nay làm sao vậy? Cứ có Jun là đỏ mặt, quay đi chỗ khác hoặc lảng đi đâu đó. – Kai hỏi vậy chứ trong đầu biết rất rõ. Hắn đã yêu nó rồi. Cho dù nó có giả dạng con trai nhưng nhiều nét vẫn giống con gái lắm.
Kiểu như da trắng, min, giọng tuy nhiều lúc giống đứa con trai chưa vỡ giọng nhưng vẫn nhè nhẹ giống con gái, thân hình không cao to,… Như vậy có thể làm một người con trai khác yêu chính mình mà người đó không cần biết nó là con trai hay con gái.
- Thế thì tốt chứ sao. – Alex trả lời rất vô tư mà không hề hay biết có hai tên đang xì khói.
Chương 14
Chap 14.
Trong lớp nó, đứa ngồi ăn vặt, đứa túm tụm nhau nói chuyện. Nhìn cái lớp lộn xộn không khác gì cái chợ. Bàn ghế, lớp học được bao trùm bởi màu trắng và chữ thập đỏ. Hôm nay cả trường được khám bệnh. Đó là quy định của trường. Mùa hè đến, bệnh dịch đến. Khám bệnh là cách an toàn nhất để phát hiện, chữa bệnh và quan trọng là không lây sang những học sinh khác. Nói chung là phải đảm bảo về mọi mặt của học sinh trường Havin. Đơn giản là như thế.
- Thế… ở trường này khám bệnh như thế nào? – Nó hỏi.
- Khám, mắt, mui, họng, chân tay và cơ thể. – Alex trả lời.
- Cơ thể là… sao?
- Thì tất nhiên là… - Alex ngập ngừng.
Levin, Ray đều nhìn nó. Nó hiểu ý và cũng bối rối.
- Khi nào? – Ray hỏi.
- Sáng mai. – Hắn trả lời.
Nó tròn mắt và cũng hơi sợ. Nếu như thế thì coi như thân phận của nó bị lộ rồi còn gì. Cả bốn người trừ hắn không biết gì đều phải nghĩ cách. Họ nghĩ cả buổi sáng, nghĩ qua buổi chiều rồi nghĩ đến buổi tối. Bỗng “cái bóng đèn” của Levin phát sáng.
- Hay là khi đến lượt Jun. Một trong chúng ta sẽ đóng giả làm bác sĩ. – Levin nói.
- Ừ hay đấy! – Ray tán thành.
- Sáng kiến của cậu là không ai chê được vào đâu hết. Haha. – Nó cười.
Nhưng rồi, nó chợt nhận ra điểm bất thường. Nó không cười nữa. Tất cả cũng im bặt.
- Ray! Tôi thắc mắc nãy giờ. Tại sao cậu ở đây? Hay là cậu đã biết…. – Nó hỏi Ray.
- Tôi… à… tôi… ừ thì… tôi biết hết rồi.
- Tao biết ngay mà. Mày biết nhưng mà mày không nói ra để Jun có thể gần mày đúng không? – Alex như bắt được một con cá to.
- Khi nào?
- Lúc cậu nói chuyện với Levin. Phần Triệu Tiểu Vi. Cậu là em của Alex.
- Biết nhiều dữ. Nhưng mà… Cứ đối xử với tôi như là một thằng con trai nha. Tôi sợ bị người khác phát hiện lắm.
Ray gật đầu. Nhưng không phải là một trong số ba người còn lại giả bác sĩ mà là hắn. Hắn có nói mơ ước của hắn là làm bác sĩ vì trước kia, nhà hắn cũng nghèo lắm, mẹ hắn mất khi nhà không có đủ tiền nộp viện phí. Hắn còn nói, nếu làm bác sĩ rồi thì có thể chữa bệnh cho cả nhà. Rồi ba hắn vay mượn được ít vốn làm ăn nên bây giờ mới giàu có.
Hắn không hiểu tại sao lại bọn họ lại bảo hắn giả làm bác sĩ. Bọn họ cũng không nói lí do. Thôi thì bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau.
Ngày hôm sau, khoảng hai chiếc xe chở ba mươi bác sĩ đến để khám cho cả trường hơn chín trăm học sinh. Riêng hai bác sĩ khám cho lớp nó đã bị mua chuộc. Khi nào đến phiên nó, hắn sẽ vào một trong hai phòng khám.
- Thật là… tao đã ăn điều độ rồi mà cái dạ dày vẫn không đỡ.
- Thật tình. Cái ông bác sĩ khám mà như tra tấn người khác.
- Tưởng không khỏi, hóa ra bệnh giảm rồi.
Bao nhiêu học sinh đi ra với những trạng thái khác nhau. Giờ đến lượt nó. Trước khi nó đi vào, hắn đi qua mặt nó, vào phòng nó sắp vào khám. Rồi ông bác sĩ kia đi ra. Nó vào với trạng thái ung dung. Nó đã tính trước rồi. Mỗi lần có người vào là phải mất khoảng mười bốn phút rồi mới đi ra. Cho nên, cứ thế mà tính.
- Tôi thắc mắc là tại sao cậu không muốn khám. – Hắn hỏi.
- Chuyện này… là lí do riêng. Mà cậu chỉ cần ghi bừa thôi. Nhưng nhóm máu của tôi là O. – Nó nói.
- Tôi cũng không muốn nói nhiều. Chỉ thấy lúc cậu mới vào đã thấy cậu rất lạ. Lúc cậu không như con gái, lúc thì trông như con trai. – Nó nít thở. Hắn vẫn nói tiếp. – Hay là cậu là...gay.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ nó là gay thì vẫn nghĩ giới tính của nó là nam. Nhưng nó không thể không nhịn cười.
- Cậu nghĩ tôi là gay à. Ôi trời! Nhìn lại đi nhá. Chuẩn men đấy nhá! – Nó nói.
- Ừ. Sắp hết mười bốn phút rồi đấy.
- À quên. Có quà cho cậu này. Cám ơn đã giúp tôi nhá. – Nó đưa cho hắn một cái máy mp3. – Tôi không nghĩ ra cái gì để cám ơn cậu nên. Tôi đã hỏi mọi người những bài hát cậu thích. Đương nhiên cái máy là của tôi nên nó cũng có những bài tôi thích nghe. Nhưng giờ nó là của cậu. Tôi nghĩ bài hát có ý nghĩa hơn là một món quà vật chất.
Nó nói xong rồi ra phòng khám. Đúng lúc chuông đổi ca khám reng. Và những người còn lại sẽ phải khám vào buổi chiều. Cả ngày hôm đó, hắn không rời cái máy mp3. Hắn cứ nhìn nó rồi cười như bị…
“Sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Khó chịu thật.”
Chương 15
Chap 15.
Sau ngày khám sức khỏe tổng thể đó, hắn cứ tránh mặt nó. Nếu không tránh được thì ậm ừ vài câu. Nhưng trong đầu hắn thì đang thắc mắc rằng tại sao nó lại không cho bác sĩ thật khám. Và một quyết định cuối cùng được đưa ra. Đó là:
“1. Hắn phải hỏi mấy tên kia vì chính họ nhờ hắn đóng giả bác sĩ.”
“2. Tự hắn sẽ tìm hiểu nguyên nhân.”
Hắn sung sướng với kế hoạch mình đưa ra. Và việc đầu tiên là hắn lôi Alex, Levin và Ray ra một chỗ nào đó vắng người để hỏi.
- Nguyên…nguyên nhân á? Nguyên nhân nào cơ? – Alex sợ xanh mặt vì hắn dọa nếu không nói thì cẩn thận với tay chân của hắn.
- Mày hỏi gì kì vậy? Có nguyên nhân nào đâu? – Ray xông vào tương trợ Alex.
Hắn nhìn hai người đó với ánh mắt hoài nghì và quay sang Levin:
- Cậu là người chơi thân với Jun nhất. Ắt hẳn cậu biết lí do.
- Tôi không biết. – Levin trả lời nhanh, không hề lưỡng lự.
“Hỏi mấy đứa này cũng như không. Thôi! Đành tự tìm hiểu vậy.” Hắn nghĩ rồi bỏ đi. Hai tên kia thở phào nhẹ nhõm. Levin cứ nhìn hắn cho đến khi khuất hẳn.
Buổi tối, hắn dạo này thường có thói quen chạy bộ về đêm (kiểu như cú). Hắn chạy được mấy vòng rồi ngồi xuống ghế gần đó. Ngửa mặt ngắm sao uống trà…nhầm…uống nước. Hắn cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Học cũng nghĩ, chơi cũng nghĩ, tắm cũng nghĩ, ăn cũng nghĩ và ngủ cũng nghĩ. Nhưng hắn không thể tìm hiểu được. Mọi chuyện được sắp đặt rất gọn gàng, sạch sẽ và không chút sơ hở.
- Anh chạy bộ hả? Giữa trời tối như thế này à? – Mai Sương từ đâu đi tới.
- Ừ! Ông giám thị cho em vào đấy à? – Hắn nhìn thấy thì dịch ra đầu ghế để cho Mai Sương ngồi.
- Đây! Của anh này! Nước cam tươi ngon bổ dưỡng đấy! Ừm… Hình như anh có chuyện gì thì phải?
- À không có gì đâu.
- Cứ kể đi mà. – Mai Sương nũng nịu bên hắn.
Không còn cách nào khác, hắn đành kể cho cô ta:
- Thật ra là lần khám sức khỏe của trường lần trước, Jun và mấy tên kia có nhờ anh giả bác sĩ để Jun đỡ phải khám. Anh thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jun có lí do gì mà…
Mai Sương như vớ được vàng, nhếch mép lên cười.
- Em… biết lí do đấy. – Cô ta nói.
- Em biết sao? Lí do là gì? – Tính tò mò của một con người đang trỗi dậy trong hắn.
- Vậy anh phải hứa làm một điều mà em yêu cầu.
- Có nhất thiết không? – Hắn hỏi.
- Có.
Hắn lưỡng lự mãi rồi mới trả lời:
- Được rồi. Anh hứa.
- Lần trước, lúc đi chơi ở New York, em đã biết được một chuyện. – Mai Sương ngập ngừng. – Đó là… Jun là…con gái.
Hắn ngạc nhiên vô cùng. Hắn không thể tin vào chính tai mình.
- Sao em lại có thể đùa như thế được chứ. Jun không thể nào…
- Tại sao lại không thể? Anh Alex chính là anh em sinh đôi với cô ta. Cô ta là Triệu Tiểu Vi, người có hôn ước với anh đó. Anh Levin và anh Ray đều biết cả rồi. Chỉ còn mỗi anh thôi.
Hắn nhìn chăm chăm vào khoảng không. Chai nước cam rơi xuống.
- Vậy anh vẫn giữ lời hứa chứ? – Cô ta hỏi.
- Ừ.
- Làm bạn trai em nhé.
Hắn tròn mắt nhìn nó nhưng nghĩ đến lời hứa nên hắn gật đầu đồng ý. Mai Sương lại cười thêm một lần nữa.
- Anh với em lên kia đi. Em mua nước cho mọi người mà.
Hắn và Mai Sương cùng đi lên phòng kí túc xá. Ở một cái cây cổ thụ to, nó đứng trong bóng tối nhìn hai người vui vẻ sánh bước bên nhau. Tim nó chợt nhói. Nó nghe thấy hết. Lon nước ngọt trên tay nó đã không còn và rơi xuống đất. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Cài gì đây chứ? Mình làm sao thế này. Sao lại một lần nữa khóc vì người khác vậy? Một lần là đủ lắm rồi. Tại sao chứ?”
Chương 16
Cả lớp đang làm bài kiểm tra. Nó không quan tâm lắm cái bài kiểm tra này vì nó chỉ làm mất gần 20 phút là ngồi chơi. Làm xong nó gục hẳn xuống bàn nghe nhạc và “khò khò” một giấc đã đời. Các bạn thắc mắc nó đang nghe bài gì phải không? Là bài “Lonely” của 2NE1. Nghe bài đó, hẳn đó đang rất cô đơn và trống trải trong lòng sau chuyện ngày hôm qua.
- Hết giờ! Từ cuối chuyển lên trên rồi nộp cho cô… - Cô giáo nhìn đồng hồ. – Cô cần hai bạn để bê đống giấy A4 này lên văn phòng. – Mắt cô lướt qua hai đứa đang gục xuống bàn. – Jun và Ray! Bê hai chồng giấy này lên văn phòng.
Nó ngẩng đầu lên, chậm chạp đi về phía bàn giáo viên. Hắn cũng thế. Họ uể oải đi theo cô giáo. Ra khỏi lớp, nó đi hắn. Đang đi, hắn dừng lại vì có tin nhắn. Nó đi cứ cúi gằm xuống mà không nhìn đường nên đâm sầm vào hắn và ngã, đống giấy lung tung khắp sàn.
- Cậu không sao chứ? – Hắn thấy nó ngã nên đặt đống giấy xuống và đỡ nó.
- Không sao hết! Đi trước đi! – Nó nói mà giọng lạnh băng.
Hắn cầm tay nó đỡ lên nhưng bị nó giằng ra. Nó lủi thủi nhặt giấy lên và đi tiếp, để lại đằng sau một bản mặt ngơ ngác.
Alex và Kai vừa từ nhà vệ sinh về lớp. Thấy nó có hành động vậy cũng ngơ ngác không kém.
- Hai đứa nó làm sao vậy? Tự dưng mới hôm qua còn cười đùa với nhau mà hôm nay đã trở mặt nhanh vậy? Mà con bé hôm nay bị sao vậy ta? – Alex lẩm bẩm.
- Hay có khi Ray biết rồi và hai người xảy ra xích mích? Nhìn đằng sau lúc này trông cậu ta cô đơn quá. Nhưng mà sao cô đơn được nhỉ? Ray và em mình là người yêu của nhau rồi còn gì. – Kai cũng lẩm bẩm không kém.
Cả hai cùng lắc đầu và vào lớp.
“Pịch” Hai tiếng bịch của đống giấy A4 đã đặt lên bàn.
- Cám ơn hai em. Nhớ nhắc với cả lớp tuần sau nữa là bắt đầu thi cuối kì. Học hành cho cẩn thận vào.
Cả hai “vâng vâng dạ dạ” xong rồi đi ra khỏi phòng. Thế chân dài, nó đi nhanh hơn hắn để mau về lớp. Vừa mới vào lớp, nhìn thấy nhóm nó liền đi tới và buôn lên buôn xuống. Nó giờ mới bắt đầu nở một nụ cười ẩn hiện trên môi.
- Mà Ray đâu rồi? – Levin hỏi.
- Có điện thoại. – Nó trả rất lạnh vì đề cập đến hắn.
- Ai gọi?
- Vừa mới mở máy là “Alo! Mai Sương à?”.
Giọng của nó có phần tức tối khi nhắc đến Mai Sương. Chất giọng đầy ám khí khiến Levin lạnh sống lưng. Sau đó, bọn nó chuyển chủ đề vì ai cũng phát hiện ra rằng một chuyện có thể nói là tốt đẹp sau này.
Buổi tối, nó muốn ra công viên đi dạo, hóng mát. Không ai đồng ý, không ai phản đối, chỉ có nó là tự phán quyết.
Ở công viên, gió mát lành tạt vào mặt nó khiến nó tỉnh táo hơn. Nó đỡ hơn sau ngày hôm nay. Cảm giác mệt mỏi tan biến một cách kì lạ.
- Chị cũng thích đi dạo nhỉ, Triệu Tiểu Vi. – Giọng Mai Sương ngay sát tai nó khiến nó giật mình.
- Cô cũng ra đây hóng mát hả?
- Không hóng mát thì làm gì. – Rồi cô ta đi xung quanh nó. – Chị là tomboy nhìn cũng được...phết nhỉ. Chị cũng xinh xắn, thông minh. Sao lại học ở trường nam làm gì?
- Cô đến đây để công kích tôi đấy à? Nói cho cô biết. Triệu Tiểu Vi này không dễ bị ăn hiếp đâu. Nếu cô mà để tôi nổi giận thì hãy cẩn thận với học bạ của cô đấy. Tôi biết mọi thứ về cô.
- Cái gì? Hừ… Được thôi. Nếu chị muốn thế. Tôi cũng không phản đối. Nhưng mà… chỉ có điều… tôi sẽ nói cho cả trường Havin biết rằng em gái sinh đôi của Alex giả trai vào học để cưa trai. Và mọi người sẽ bàn tán rằng… một con dê cái mất nết như vậy sao có thể là em gái của anh Alex. Và chị biết hậu quả rồi đấy. Anh Alex sẽ xấu hổ trước bạn bè vì có một đứa em gái như chị và đời anh ấy sẽ tiêu tan. Anh Kai, Ray sẽ đối xử như thế nào với chị, mọi người sẽ đối xử những gì với chị, chị tự biết.
Nó nắm chặt hai bàn tay, kìm nén sự tức giận. Nhưng móng tay của nó đã cắm sâu vào da thịt ở lòng bàn tay khiến máu từ từ chảy ra.
- Còn anh Ray nữa chứ.
- IM ĐI! – Nó hét lên.
- Nếu chị không muốn tôi làm như vậy thì chỉ còn một cách. Hãy cuốn gói về cái nơi mà chị đã sinh sống. New York đó.
Mai Sương cười nham hiểm rồi đi về trường nữ Adeny. Nó đứng đấy, tay vẫn nắm chặt, máu vẫn chảy. Rồi đột nhiên có giọt nước xuất hiện trên má từ từ lăn thành hàng dài xuống. Rồi nhiều giọt nước nữa, nhiều giọt nữa cho đến khi thành một cơn mưa. Mưa luôn đến những lúc chúng ta buồn. “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Liệu sau cơn mưa của nó, khoảng trời của nó có sáng hơn không hay là lại âm u?
(Bạn đang đọc truyện tại WapVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Chương 17
Trời vẫn đang mưa và ngày một to hơn. Nó đứng đấy một lúc rồi chợt nhận ra nó không thể đứng lâu hơn được nữa. Nó vội vội vàng vàng chạy về kí túc xá.
Trong cơn mưa lạnh này, kí túc xá vẫn ấm áp. Người nó ướt nhẹp từ trên xuống dưới, mặt mày thẫn thờ. Đứa nào đi qua cũng nhìn nó. Có mấy đứa cùng lớp đi qua cũng hỏi thăm một vài câu. Nó ậm ừ vài câu rồi lên phòng.
“Cạch”, nó mở cửa bước vào. Alex và hắn nhìn nó ngạc nhiên. Hắn đang ngồi thì đứng dậy, tiến đến bên nó hỏi thăm:
- Cậu làm gì sao mà đi mưa ướt vậy? Tay cậu làm sao thế này? Chảy máu rồi kia.
Hằn vừa nói vừa cầm tay nó lên xem vết thương. Lại một lần nữa, nó giằng ra, nhìn hắn bằng một ánh mắt căm thù không hơn không kém. Hắn nhìn ú ớ nhưng không nói được. Nó đi vào phòng tắm. Trước khi vào, nó nói:
- Bạn gái của cậu quả là biết làm “vừa ý” người khác.
- Bạn gái? Mai Sương sao? – Hắn hỏi nhưng nó không trả lời.
Alex nãy giờ dỏng tai lên nghe. Rồi lẩm nhẩm cái câu gì đó. Thật ra, lần trước, Anh nó đi cũng đi dạo và nhìn thấy hắn và Mai Sương. Alex nghe loáng thoáng là hắn đồng ý làm người yêu cô ta. Từ đấy, Alex từ bỏ Mai Sương. Nhưng anh nó không biết đoạn trước.
- Jun hôm nay làm sao vậy? Sao cậu ta lạnh nhạt với mày vậy Ray? – Alex hỏi.
- Tao làm sao biết được. – Hắn trả lời.
Rồi không khí u ám cả căn phòng sau khi nó vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cái không khí còn đọng lại đến tận hôm sau.

- Hả? Về New York? – Tất cả nhóm đồng thanh nói rõ to.
- Nói nhỏ thôi chứ. – Nói đưa tay ra dấu “suỵt”. – Tôi muốn về. Tôi nhớ nhà.
Bỗng hắn từ đâu chui ra.
- Tại sao cậu lại về? – Hắn hỏi.
- Tôi về đó đâu liên quan đến cậu.
- Nhưng sắp thi cuối kì rồi. – Kai nhắc nhở.
- Không sao. Tôi xin thầy cho thi trước. Với năng lực của tôi thì thừa điểm để qua.
Rồi nó đứng dậy bỏ đi. Lúc đi qua hắn, nó làm như không thấy hắn. Một cảm giác đau nhói trong tim của cả hai.
- Lạ thật. – Levin nhìn nó nghi ngờ một điều gì đó.
Buổi tối, lại một ngày mưa nữa. Nó ra khỏi phòng ra ban công kí túc xá hóng mát. Hắn cũng đi theo. Nó biết hắn đi theo mình, bước chân ngày một nhanh hơn. Nhưng với sức lực của một ngư
<<1234
› Cùng Chuyên Mục

Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Truyện Teen - Bước qua yêu thương
Đọc Tiểu Thuyết - Đoạn Tuyệt Full

Wap Đọc truyện,wap truyện teen,Đọc truyện tiểu thuyết,Truyện tình yêu,Truyện tiểu thuyết hay,Truyện tình cảmWap truyện, Đọc truyện Tình cảm

Seolink1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |