watch sexy videos at nza-vids!

Wap Đọc truyện, Đọc truyện tiểu thuyết truyện tình yêu, tình cảm

AvatarIwin OnlineKPAH
wap đọc truyện Trang Chủ
hackWapGameMp.SexTGem.Com (Admin)
#1 15.05.24 / 19:28
ại loại là giải trí. Hoặc nếu không làm tiết mục gì thì phải tham gia trang trí trường, sân khấu, kinh doanh để lấy tiền cho vào quỹ lớp.
Lớp nó chọn phương án an toàn nhất: kinh doanh. Giống như một tiệm café thu nhỏ. Họ sẽ trang trí lớp mình để giống như một tiệm café. Nhóm 5 mỹ nam của nó sẽ lo phần phục vụ. Còn những phần tử thuộc dạng cũng đẹp nhưng không đẹp bằng sẽ ở quầy nước và chức vụ khác.
- Em thưa cô! Làm đồng phục của nhân viên phục vụ đi ạ! – Nó đóng góp ý kiến cho phần kinh doanh của lớp.
- Phần hát live. – Levin đóng góp thêm.
- Tiệm sẽ theo kiểu hoàng gia! – Một học sinh khác đóng góp.
- …
Có rất nhiều ý kiến đóng góp. Cuối cùng cô giáo gộp hết tất cả lại.
- Tiệm café của chúng ta sẽ theo kiểu hoàng gia. Lớp chúng ta toàn mỹ nam nên đồng phục sẽ là theo kiểu hoàng tử. Chương trình hát live sẽ do tất cả lớp chúng ta đảm nhiệm. Ai có năng khiếu thì cứ hát. Cô sẽ không chỉ định. – Cô giáo nói.
“Reng…reng…” Chuông đã reo. Cả lớp xuống canteen để “ăn chơi đập phá”.
Và sắp có một tiệm café Hoàng Tử ra đời.
Chương 9 - 2
Chap 9.
“Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. In a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. In a one horse open sleigh…”. Tiếng nhạc Giáng sinh đã vang lên khắp mọi nơi, không trừ trường Havin.
Trong khi cả trường đang chuẩn bị sân khấu, các lớp đang chuẩn bị tiết mục, một số lớp đang thực hiện kế hoạch kinh doanh lớp thì lớp nó nhởn nhơ chơi với kí do là đồng phục đã chuẩn bị xong, trang trí thì cũng trang trí rồi. Bàn ghế đã bày sẵn trong lớp từ hồi nào rồi. Các dụng cụ cũng đã có đủ. Giờ chỉ đợi nó và Alex mang mấy chén kiểu hoàng gia về là “ok” rồi.
- Hello cả lớp! Cốc chén về rồi đây. – Tiếng nó to từ ngoài lớp vào đến tận cuối lớp cạnh lớp nó.
Cả lớp mong ngóng để xem con mắt thẩm mỹ của hai người này như thế nào.
- Ủa sao lại có hai loại chén hoàng gia thế này? – Một tên trong lớp nó nhìn hai loại chén.
- Cậu ngốc lắm. Những thời gian lễ như thế này, trường ta có cho người ngoài trường vào đấy. Như thế thì chắc chắn có cả một đống đứa con gái đến đây ngắm trai. Loại cốc có màu hồng này là để cho con gái, còn màu vàng hạt dẻ là để cho con trai. Hiểu chưa? Khách hàng là thượng đế. Vậy cứ coi như họ là mấy cô cậu công chúa hoàng tử đi. – Nó giả thích dài dòng mà làm người khác mãi mới hiểu ra.
- Cậu cũng thông minh phết đấy nhỉ. – Levin nhìn nó cười cười.
Hắn thì ngồi cuối lớp đọc sách.

Buổi chiều, bây giờ mới là lúc lễ hội mới bắt đầu. Cổng trường Havin mở ra. Mọi người ra vào như “đi chợ”. Đa số là phái nữ. Tiệm café của lớp nó cũng bắt đầu hoạt động. Nhìn vào lớp nó, mọi người cứ tưởng tượng rằng đây giống như một nơi trong hoàng gia để uống trà, thư giãn, nghỉ ngơi. Người người tấp nập ra vào lớp nó.
Nhóm phục vụ là được mọi người chú ý nhiều nhất. Bộ đồng phục kiểu các hoàng tử và vẻ đẹp mỹ nam của họ làm sáng rực cả căn phòng. Mỗi khi nhóm phục vụ đến gần phái nữ là ít nhất một người trong đó yêu cầu được chụp hình chung.
Còn phần hát live thì sao? Không ít người đã lên hát. Khách hàng và thành viên trong lớp đều lên hát. Có người hát dở bị kêu xuống, người hát hay thì lại được yêu cầu hát tiếp trong khi hát nhiều bài quá mà hôm sau khản cả cổ. Cũng có người yêu cầu nhóm phục vụ hát vài bài.
Nó đẩy Alex lên hát cùng với Levin. Hồi còn ở bên News York, hai người đó thường ra công viên, đánh guitar hát. Đã có rất nhiều người xem họ hát và khi kết thúc còn có những tiếng vỗ tay, huýt sao rất to.
Nó dúi tay vào hai người hai cây guitar mà không hiểu tại sao nó có, nó kiếm ở đâu ra. Thôi thì đành nghe theo nó vậy. Hai người ngồi vào ghế, đặt lên đùi, bắt đầu đánh và hát. Giai điệu và tiếng hát làm ca tiệm đều im lặng. Hay đến không ngờ. Trước giờ người ta chưa bao giờ thấy Alex. Nhưng giờ thì thấy rồi đấy!
Hết bài, cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Người người ra vào nhiều hơn.
- Nhờ hai người mà lớp ta chắc chắn sẽ nhiều tiền lắm đây. Cuối năm ăn chơi xả láng chắc tốt ra phết đấy. – Kai làm tay chữ V đặt dưới cằm.
Đang làm việc, bỗng có tiếng gọi:
- Kai! Ray!
Mọi người quay ra nhìn thì thấy một cô gái xinh đẹp đang bước vào tiệm và đến chỗ Kai trước.
- Mai Sương! Đến đây làm gì? Mà sao vừa nãy gọi trống không thế hả? – À! Thì là cô em gái “vô cùng dễ thương” của Kai.
- Hì hì! Đâu có! – Cô em gái của Kai cười trừ.
- Ray! Cậu ra bàn bên kia đi! – Tiếng nó như kiểu ra lệnh hắn.
Cô ta nghe thấy tên hắn thì chạy ra bên hắn.
- Anh Ray! Để em giúp cho nha nha nha nha! – Mai Sương ra vẻ muốn giúp hắn.
- Không! Em là khách! Ra bàn đi! Anh còn làm việc. – Hắn từ chối sự giúp đỡ của Mai Sương.
- Cậu ta nói đúng đấy! Cô nên về bàn đi cô bé! Ở đây cho các anh còn làm việc nữa chứ. – Giọng nó ở ngay bên tai Mai Sương.
Mai Sương giật mình quay ra làm cái túi cô ta đang xách cũng bay vòng ra. Nó bị đổ khay café nóng.
- Ui da! Đau quá! Hình như em bị bỏng rồi hay sao ý? – Mai Sương kêu lên.
- Cô chị có ba giọt bắn vào thôi! Người bị bỏng phải là tôi đây này. – Nó chỉ vào...người nó.
Nó bị café làm ướt nửa người. Tay nó cũng bị café làm hết. Hai bàn tay nó bắt đầu đỏ. Ngoài trừ việc đó ra thì còn việc khác làm mọi người quan tâm là: Tại sao nó có thể tính chính xác đến như vậy? Ba giọt bắn vào tay Mai Sương.
- Nhưng… dù gì cũng là tại anh. Tại sao anh lại đứng đằng sau lưng tôi? – Mai Sương cãi.
- Tại cô cản trở đường đi. Cản trở việc làm của người khác. – Nó nói lý.
- Nhưng mà có nhiều đường đi mà…
- Cô nhìn xem có bao nhiêu đường mà bảo nhiều. Có mỗi cái đường chính để đi.
- Nhưng dù gì… anh vẫn là người có lỗi! Ai bảo làm tôi giật mình có chủ ý.
- Ai có chủ ý hả…?
Lúc này Kai và Alex ra ngăn nó. Nó mà không chịu được thì sẽ có trận oánh nhau to đấy!
- Bỏ ra! – Nó giằng ra. – Vâng! Thưa tiểu thư cao quý và kiêu căng không biết nhận lỗi kia. Tôi nói trước, cái tính cách của cô sẽ không ai thích nổi đâu. Kể cả tôi.
Nói xong nó đưa cái khay cho Alex và bảo Kai dọn dẹp giùm. Sau đó nó ra ngoài để thay quần áo mới. May mà nó dự sẵn trường hợp này, nếu không cũng chẳng có quần áo mà thay. Xong xuôi đâu đấy, nó quay lại phục vụ vui vẻ như trước.
“Tôi không muốn chấp một kẻ không đáng chấp như cô. Nếu tôi chấp cô. Triệu Tiểu Vi sẽ mãi mãi không còn là Triệu Tiểu Vi nữa.”
Chương 10
Chap 10.
Lễ giáng sinh và mùa đông đã đi qua. Ngôi trường Havin đã trở lại như cũ. Mọi học sinh và các giáo viên đều phải đi dọn tuyết, dư tàn của mùa đông.
Lúc nào cũng như thế, 4 mỹ nam đều bám dính lấy nhau. Levin thì bám dính lấy nó không dời. Hôm nay đến phiên lớp nó dọn tuyết. Nó chủ quan, không đeo găng tay. Trời bây giờ thì đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn se se lạnh. Nếu đứng gần mấy đống tuyết thì không ai nghĩ bây giờ đã qua mùa đông.
- Jun! Vào lớp đi! Để tớ làm cho. – Levin “xung phong” làm hộ nó.
- Không cần đâu. – Nó trả lời, nở một nụ cười tươi nhất có thể.
- Này! Tay cậu bị cước hết rồi. Sao không đeo găng tay vào. – Anh nó nhìn thấy đôi bàn tay ửng đỏ sưng vù lên vì tuyết lạnh của nó.
- Không sao không sao. Tý nữa làm ấm nó lên là được mà. – Rồi nó nói nhỏ vào tai Alex. – Mà dạo này thấy anh sao sao ý. Trước kia ít quan tâm đến người khác. Giờ thì… Hehe. Tự hiểu.
Tự nhiên mặt Alex đỏ hết lên.
- Làm…làm gì có.
- Thôi đi. Em biết hết rồi nhá. Anh thích cô tiểu thư kiêu căng Kim Mai Sương chứ gì. Thích ai không thích. Sao thích đúng cô ta vậy. Sau này mà làm chị dâu em, em sẽ quậy cô ta cho mà xem. Hehe.
Thật ra, mấy hôm trước, Mai Sương có đến thăm Kai, nhân tiện hỏi thăm Ray. Kai có nhắc đến chuyện người yêu của Mai Sương. Rồi tự dưng Mai Sương lại nói mẫu người mà cô ta thích: cao ráo, đẹp trai, chuẩn men, biết quan tâm người khác, chung tình, giỏi giang và phải là một công tử. Từ đó, Alex luôn quan tâm đến người khác. Nhiều khi còn quan tấm vượt mức làm người khác khó chịu.
Còn nó thì nghe xong muốn mắc ói. “Đã kiêu lại còn thích mơ mộng.” Nó nghĩ như thế nhưng phải kìm chế không nói ra.
- Cậu mà làm nữa thì tý nữa vào học không viết nổi đâu. Đưa cái xẻng đây. Tôi làm luôn phần của cậu một thể. – Hắn ở đâu ló mặt, giật phắt cái xẻng trong tay nó.
Dạo này nó cũng thấy hắn có chút gì đó là lạ. Quan tâm đến nó hơn bất kì ai. Cái hôm Noel nó bị café đổ vào tay. Lúc nó thay quần áo xong quay lại thì hắn kéo nó vào phòng y tế. Bôi thuốc bỏng xong thì mới an tâm cho nó vào phục vụ tiếp. Rồi một tuần sau, hắn cứ đòi chép bài cho nó. Lần gần đây nhất thì nó đi chạy bộ ban tối. Mải chạy không chú ý nên vấp phải đá và bị vồ ếch. Đầu gối bị chảy máu mà lúc đó còn lạnh nữa. Hắn đi ngang qua lại dìu nó vào phòng y tế. Trực tiếp lấy bông băng, oxi già để lau vết thương và băng bó cho nó. Những lúc đó, tim nó lại đập nhanh không thể tả.
Lần này thì bị hắn lấy luôn cái xẻng nên nó đành đi về kí túc xá ngâm tay trong nước nóng một lúc. Rồi ra sưởi ấm ở máy điều hòa 2 chiều. Đôi tay thon, dài, trắng xinh của nó lại ở lại như cũ.
Hai tuần sau…
- Các em. – Cô chủ nhiệm nói. – Bắt đầu từ chiều nay, các em được nghỉ khoảng một tuần. Nhà trường có việc bận đột xuất nên hôm nay mới thông báo. Để đền bù, nhà trường sẽ cho mỗi em một xuất sang New York du lịch.
- Yeah!!! – Cả lớp reo lên ầm ĩ.
- Không bắt buộc phải đi hay không nhưng chuyến du lịch này là miễn phí. Các em có thể đăng kí cho người nhà đi cùng. Thôi! Cả lớp nghỉ. Muốn đăng kí đi hay không đi hãy đến phòng giáo vụ để làm việc với thầy giám thị.
Dưới canteen…
- Tao ước mơ mãi giờ mới trở thành hiện thực. Sắp đi New York rồi. Yeah.
- Trời! Xin ông bà già mãi mà không được đi. Giờ có cơ hội đi miễn phí. Tội gì không đi.

Còn nhiều lời bàn tán quanh việc du lịch New York nữa.
- Ê này! Jun! Alex! Đến đấy rồi dẫn bọn tôi đi xem nhà hai người đi. – Kai đề nghị.
- Ơ không được. – Nó phản đối.
- Sao lại không được? – Hắn hỏi.
- Ờ thì… Alex thì có lẽ được nhưng còn tôi thì…. Thì… Tôi sống bên đó một mình.
- Ủa. Ba mẹ của cậu đâu? – Hắn hỏi.
- Ba mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Tôi cũng bán nhà ở đó để về đây sống rồi. Ba mẹ tôi cũng đồng ý hết cả rồi.
- Khiếp! Làm gì mà lắm chữ “rồi” thế. Thế thì đi thăm nhà Alex vậy.
- Ừ! Thăm nhà tao thì thăm. Nhưng nhớ! Vào nhà tao là cấm động vào mấy cái bình quý giá của ba tao. Vỡ cái nào ổng đập chết tao. – Alex nhắc nhở.
- Ok.
Đến chiều, cả lũ lần lượt đi đăng kí. Đứa thì đăng kí cho người nhà đi cùng, đứa thì do dự mãi mới đăng kí. Vé máy bay là 7 giờ ngày mai. Đăng kí xong thì đứa nào đứa nấy về phòng thu dọn đồ đạc đi chơi.
Có lẽ đó sẽ là kì nghỉ vui nhất của cả trường Havin.
Chương 11
Chap 11.
“CÁC HỌC SINH KHỐI 10 ĐỨNG VÀO MỘT HÀNG. KHỐI 11 VÀ 12 CŨNG THẾ. NHANH LÊN, SẮP TỚI GIỜ BAY RỒI!”. Tiếng ông thầy giám là to nhất trường Havin. Nhưng ông ta cũng rất nghiêm khắc. Các hình phạt dành cho học sinh phạm lỗi của ông ta thì…
Hai năm trước, trường Havin có một nhóm học sinh lớp 12 đầu gấu nhất trường. Nhà bọn họ cũng giàu, họ cũng thông mình nhưng ham chơi quá. Có lần trốn học, ra đến chỗ tường của trường rồi thì ông thầy giám thị đi qua. Thế là cả bọn bị bắt. Ông thầy phạt bọn họ đi bắt sâu ở vườn rau rất chi là rộng của trường. Tuy bọn họ đều là con trai và sắp trở thành đàn ông rồi nhưng tóm lại vẫn là công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé vậy nên… đứa nào đứa nấy động vào sâu (nhất là sâu róm) tay run cầm cập, đứa thì vô tình động vào con bọ ngựa khiến nó cho một phát thì hét toáng lên… Thử hỏi, bọn họ có đáng được mệnh danh là đầu gấu trường Havin không? Đúng là bọn công tử chỉ thích ra dáng.
Nó kéo lê lết chiếc vali đựng đầy đồ. Nó nói là phải mua quà cho ba, mua quà cho mẹ, mua quà cho hàng xóm, mua quà cho người làm nhà nó. Đến bó tay. Vì nặng quá nên cái bánh xe ở vali bị hỏng. Nó kéo vali như vậy nhìn không khác nào một cậu bé nhỏ con. Anh nó nhìn tội nghiệp quá nên lại gần kéo hộ nó. Kai và Levin cũng xung phong kéo cho nó. Tội nghiệp cái vali bị hai tên giằng co.
- Ơ! Vali đâu mất rồi? – Cả hai đồng thanh khi valli biến mất mà không có một dấu vết.
- Hai người cứ giằng co mãi. Ray kéo hộ tôi rồi. Nếu không có cậu ta thì không biết cái vali của tôi sẽ thế nào đây? – Nó nói. Ánh mắt không dời hắn một...phút.
- Này nhóm kia! Mau lên! – Một bà cô trông già và khó tính hét lên với nhóm nó.
Cả bọn bắt đầu đi ra xếp hàng. Làm thủ tục và kiểm tra xong, tất cả lũ lượt lên máy bay. Tên nằm ngủ, tên nói chuyện như mấy bà tám (mặc dù là con trai). Alex ngồi cạnh Kai, hắn ngồi cạnh nó, Levin ngồi với em gái Kai – “cô tiểu thư” Kim Mai Sương. Mai Sương nịnh nọt Kai nên Kai mới cho đi (cậu này thích nịnh hót).
Điện thoại của nó vang lên. Là tin nhắn của một người số lạ hoắc. Nó mở hộp thư và đọc tin nhắn.
“Này! Tý nữa về nhà luôn hay đến khách sạn trước.” – Nói “nhà” với nó chỉ có Levin hoặc Alex.
Nó nhìn quanh. Levin đang nghe nhạc bằng máy MP3. Chỉ còn Alex. Alex nhìn nó rồi giơ cái điện thoại lên và nói với nó nhưng không lên tiếng: “Anh mới thay sim.”
“Về khách sạn trước. Nhắc trước với ba là em sẽ đến. Cứ coi như em là người chưa từng gặp. Bảo người làm nhà mình nữa. Nhất là mẹ.” . Nó trả lời.
“Ok”. Anh nó nhắn lại.
“Ờ! Thôi em ngủ. Sáng dậy sớm quá.”
Rồi nó ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh.
- Ê này! Xuống thôi. Đến sân bay rồi. Ê này! – Hắn gọi nó dậy.
Nó tỉnh dậy, vươn vai như ở nhà.
- Đến lâu chưa? – Nó hỏi.
- Được gần 30 phút rồi. – Hắn trả lời.
- Cái gì? Sao giờ mới gọi tôi dậy?
- Tại cậu ngủ say quá. Gọi mãi không dậy chứ còn bảo tại ai nữa.
- Thôi đi thôi.
Hắn và nó xuống máy bay, đến quầy hành lý. Còn mỗi của hắn thôi. Vali của nó được Alex “vận chuyển” rồi. Sau đó, họ bắt taxi đến khách sạn...
- Jun ở chung phòng với Alex. Kai với Levin. Ray với Danien, Bin với Luk,… Thầy giám thị thông báo phòng và đưa cho mỗi đôi một chìa khóa phòng.
- Ê Ray! Tao nghe nói, ba mẹ vợ tương lai của mày cũng ở đây đúng không? Khi nào cho tao xem vợ tương lai của mày thế nào đi. – Kai trong lúc đang ăn nói.
- Thôi! Mày khỏi phải hỏi nó. Sau này tao làm anh rể nó đấy! – Alex xen vào.
“Phụt”. Nó và Levin đang uống nước suýt sặc. Kai thì đơ ra. Hắn thì không quan tâm gì đến tiểu thư họ Triệu, chỉ chăm chăm ngồi ăn ngon lành.
- Ồ! Tiểu thư họ Triệu hả? – Nó hỏi.
- Ừ! Tiểu – thư – Triểu - Tiểu - Vi. – Alex cố tình nhấn mạnh rồi đăm đăm nhìn nó. – Hai gia đình là bạn thân của nhau. Hai công ty cũng hợp tác với nhau. Hồi chưa có chúng ta, mẹ tao với mẹ nó thề là nếu nhà này sinh gái, nhà kia sinh trai thì cho kết hôn với nhau. Nếu con gái lớn tuổi hơn thì thôi. May mắn ngoài tao ra còn có một đứa em gái sinh đôi.
- Ra là thế. – Kai nói. Giọng buồn buồn.
Levin không chịu nổi và đi lên phòng trước.
- Mà này! Chiều 2 giờ được tự do. Về nhà tao chơi đi. – Alex ý kiến.
Tất cả đều đồng ý.
“Mình thề mình sẽ không lấy cậu ta. Mình đâu có yêu cậu ta đâu. Tại sao hai nhà lại phải hứa hôn như thế nhỉ? Thời này là thời nào rồi mà. A!!! Điên đầu mất! Đi ngủ thôi.”
--W w w . W a p V i p . P r o --
Chương 12
Chap 12.
2PM – Nhà họ Triệu…
- Cậu chủ đã về! – Một đống người làm đứng hàng dài trước cổng nhà họ Triệu khiến Alex phải e ngại.
- Tiểu… - Ông quản gia già nhìn thấy nó định thốt lên thì bị Alex chặn họng.
- Xin giới thiệu… Đây là bạn bè của tôi. Còn kia là tiểu thư Kim Mai Sương. – Alex giới thiệu rồi mau chóng lôi mọi người vào trong.
Biệt thự nhà họ Triệu to gấp 2 lần biệt thự nhà họ Kim và họ Lâm. Người làm đều là những người trung thực đã được lựa chọn kĩ. Trong ngôi biệt thự rất đầy đủ tiện nghi. Cái gì cũng làm bằng gỗ và đá sang trọng. Ông Triệu là một người rất thích đồ cổ cho nên ngôi biệt thự có hiện đại đến đâu thì khi vào nhà mang hơi hướng một chút cổ điển. Quanh ngôi biệt thự còn có cả một bể bơi hiện đại và một vườn rộng chia ra làm hai khu: một khu trôngd hoa và cây cảnh, một khu trồng rau sạch vì bà Triệu là một người tỉ mỉ và sạch sẽ.
Lần đẩu bước vào căn biệt thự, đứa nào cũng phải mở to mắt vì được chiêm ngưỡng bởi hai kiểu cổ điển và hiện đại kết hợp hài hòa với nhau. Trong nhà thì nhiều đồ cổ hiện ra với giá trị lên tới hàng triệu đô.
- Nhà tao đã giàu, nhà mày còn giàu hơn. – Kai khen lên khen xuống.
- Quá khen, quá khen… - Alex gãi đầu.
Bỗng bà Triệu từ trên tầng đi xuống. Trông bà quý phái mặc dù chỉ mặc áo vest và váy công sở đơn giản, đeo chiếc bông tai nhỏ xinh bằng bạc và không đính đá.
- Alex! Con đã về rồi hả? Mẹ nhớ con mãi! Còn em con… - Bà nhìn sang nó, không may là Mai Sương đã phát hiện ra điều đó.
- Mẹ! – Nó ra dấu hiệu im lặng để tránh mọi người biết được thân thế của nó.
- A! Đây là con rể tương lai của ta đó hả? Haha! Đẹp trai thiệt. Thế này mới xứng với con gái của ta chứ. – Bà phát hiện ra hắn, soi đi soi lại gương mặt hắn.
“Đẹp trai cái nỗi gì. Có hợp với con đâu mà mẹ lại…”. Nó nghĩ trong đầu.
Lúc này Mai Sương tức đên nổ đom đóm mà không làm gì được. Hai nhà đã có hôn ước rồi còn gì nữa. Đâu đến lượt cô ta đâu.
- À quên mất! Các cháu ngồi xuống đây đi. Để ta gọi người lấy nước. Nãy giờ cứ đứng mà quên. – Rồi bà quay sang nó. – Jun!
Nó giật mình.
- Dạ! Phu nhân gọi gì cháu ạ? – Nó trả lời. Trong đau cứ mãi cầu xin. “Trời! Con xin mẹ đấy! Đừng làm lộ ra!”
- Cháu là Jun hả? – Bà ấy hỏi nó. Nó gật đầu. – Haha! Cái thằng bé này. Sao mà nhát thế? Ngày xưa chơi với Alex nhà ta suốt còn gì. Sau đó nhà cháu lại chuyển đi. Không ngờ bây giờ lại lớn từng này rồi. Nghe nói ba mẹ cháu đi du lịch hả? Tội nghiệp thằng bé. Tại sao lại để nó một thân một mình trong khi hai người lại đi du lịch chứ?
Nó và Alex cứ mắt tròn mắt dẹt. Hai anh em trao đổi thông tin với nhau bằng mắt. “Mẹ diễn kịch tốt quá. Nếu mẹ trẻ thêm vài tuổi nữa thì đi làm diễn viên chắc nổi tiếng lắm đây.”
- Ơ.. dạ.
- Thôi! Giờ các cháu ở đây chơi. Ta đi có việc chút.
Khi mẹ hai anh em nó đã đi xa thì Kai xông vào giả vờ hỏi, hắn thì là thật sự không hề biết gì hết nhưng cũng xông vào hỏi.
- Cậu biết phu nhân Triệu hả?
- Ờ thì… ba mẹ tôi là bạn của ba mẹ Alex mà.
- À…
- Thôi! Ra hồ bơi chơi đi. Ở đây làm gì cho chán. – Alex cứ vớt tình hình trước khi bọn kia hỏi tiếp.
- Mày bị làm sao vậy? Giờ mới là mùa xuân thôi mà. – Hắn nói.
- Nhà tao là nhà hiện đại mà…
Ở hồ bơi trong nhà kính của nhà họ Triệu. Nhiệt độ trong đó cứ như ở bãi biển ngoài trời khoảng 38 độ. Như thế cũng đủ nóng đến nỗi ai cũng muốn nhảy ùm xuống nước.
- Ê! Jun! Không xuống hả? – Hắn gọi.
- Thôi! Tôi không thích. – Nó trả lời.
- Không thích hay là không thể vì anh đang giấu một chuyện gì đó? – Mai Sương không biết bơi nên chỉ có thể ở chỗ nông.
Nó giật mình. Tim đập nhanh. Kai, Levin và Alex nghe thấy đều giật thót. Nếu Mai Sương mà biết được nó là con gái thì… Dù gì thì bọn họ cũ
<<1234>>
› Cùng Chuyên Mục

Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Truyện Teen - Bước qua yêu thương
Đọc Tiểu Thuyết - Đoạn Tuyệt Full

Wap Đọc truyện,wap truyện teen,Đọc truyện tiểu thuyết,Truyện tình yêu,Truyện tiểu thuyết hay,Truyện tình cảmWap truyện, Đọc truyện Tình cảm

Seolink1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |