ép cái gì được. Đành phải để nó xuôi theo tự nhiên thôi.
Nam Lâm vừa bước vào nhà thì chợt khựng lại khi nhìn thấy bố đang ngồi đọc báo. Dạo này ông hơi gầy thì phải. Trong lòng anh chợt muốn hỏi ông một câu nhưng sự khó gần giữa hai bố con suốt bao nhiêu năm nay như một rào cản vô hình. Khiến anh ngượng ngùng mà chỉ chào ông một câu đầy ngắn gọn:
- Con chào bố!
Ông Phùng không nói gì, ông chỉ đưa mắt lên liếc Nam Lâm một cái rồi lại chăm chú vào tờ báo trên tay. Nam Lâm thấy vậy cũng bước lên nhà luôn. Nếu vừa rồi anh hỏi ông, chắc có lẽ anh cũng chỉ nhận được một cái liếc nhìn thờ ơ như vậy thôi đúng không? Nam Lâm nhếch môi cười nhạt, anh không ghen tị đâu, không bao giờ ghen tị với anh trai mình. Anh biết, cho dù có giỏi như anh ấy hoặc hơn thì anh vẫn chỉ được bố đối xử như vậy. Vì anh là Nam Lâm!
Nam Lâm bước vào phòng rồi thả người xuống giường. Sức nặng của cơ thể khiến tấm nệm không chịu được mà khẽ nảy lên, đồng thời người anh cũng bị đẩy lên theo. Tâm trạng anh mấy ngày nay không được tốt. Nói chính xác hơn là nó rất xấu. Anh chẳng biết nên làm gì để cho vơi bớt đi cái tâm trạng chết tiệt ấy. Cái anh làm là đâm đầu vào những trò chơi mà mình vẫn hay đánh cược và rất ít khi thua. Đó là tình yêu.
Con gái đối với anh không phải là khó, nhưng để tìm được một người khiến mình phải ngả nghiêng, phải bồng bềnh, trôi nổi trên những xúc cảm ngọt ngào thì có lẽ chỉ có mình Trúc Diệp thôi. Nhưng giờ đây, anh đang hận cô ấy. Anh đang hận cô một cách đầy giả tạo và dối trá, anh đang cố tình ép bản thân phải ghét cô, phải trả thù cô. Để cho niềm kiêu hãnh của Nam Lâm vốn ngự trị trong anh được khôi phục. Anh không muốn bản thân của mình bị xoay chuyển bởi một cô gái. Mà điều đáng nói cô ấy lại là em gái mình.
Chỉ tiếc là anh đang tự dối lòng mà thôi!
An Lâm và Trúc Diệp đã trở về sau khi mua một chút hoa quả. Họ hơi bất ngờ khi nhìn thấy xe Nam Lâm. Rồi mỗi người lại rơi vào một tâm trang riêng. Không ai nói nhưng đều hiểu rằng, có Nam Lâm là không khí sẽ bị kéo giãn ra, như những sợi dây đàn. Căng thẳng đến tột độ. An Lâm ngập ngừng hồi lâu rồi quay ra Trúc Diệp cố gắng mỉm cười nói:
- Nam Lâm hôm nay lại gương mấu về nhà sớm quá nhỉ!
Trúc Diệp cũng chỉ gượng gạo nói:
- Chắc anh ấy không ăn cơm ở nhà đâu. Đám bạn bất lương của anh ấy còn đang đọi nữa mà.
Nói như vậy lại khiến không khí như được bơm thêm ô xi, dễ thở hơn một chút. An Lâm đưa tay véo nhẹ mũi Trúc Diệp, vừa cười anh vừa nói:
- Em vẫn không thể thay đổi cách nói về đám bạn của Nam Lâm hay sao? Chúng đều có việc làm hết rồi, đứa nào ra đứa nấy. Không thể lẫn với bọn "bán côn đồ" ngày xưa nữa đâu.
Trúc Diệp cúng cảm thấy dễ chịu hơn, trong giọng nói không phảng phất nét gượng gạo nữa, cô mỉm cười:
- Dù sao thì cũng quen rồi mà.
- Em thật là cứng đầu!
Nói rồi An Lâm cốc nhẹ đầu Trúc Diệp rồi kéo cô vào lòng. Dù chỉ một chút thôi, nhưng trước khi vào nhà, trước khi đối mặt với sự căng thẳng. Anh muốn trái tim được thêm một chút sức mạnh. Như vậy anh sẽ tự tin mà bảo vệ cô ấy khỏi những gì mà em trai anh sắp và sẽ gây ra cho cô.
Cộc cộc!
Trúc Diệp vội vàng đẩy An Lâm ra như một phản xạ tự nhiên. Điều này khiến anh hơi bất ngờ và hụt hẫng. Đây là lần thứ hai cô ấy từ chối sự ân cần và tình cảm của anh. Mà nguyên nhân lại là vì Nam Lâm.
An Lâm hạ kính xuống rồi nói:
- Có chuyện gì thế?
Nam Lâm đứng ngoài xe cố tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm. Anh tự cho phép mình rằng sự có mặt của Trúc Diệp là hư vô.
- Anh còn định ở ngoài này đến bao giờ nữa? Dì và bố đã dọn cơm rồi, chỉ chờ có hai người thôi đấy.
Nói rồi anh bỏ vào nhà luôn.
An Lâm và Trúc Diệp chỉ kịp nhìn nhau trong một thoáng yên lặng. Nam Lâm không đả động gì đến chuyện hai người nữa, có cảm giác như Nam Lâm đã ngầm cho qua chuyện này.
Liệu anh có cho qua mọi việc dễ dàng như vậy không?
Vừa bước vào nhà đã thấy tiếng của dì Hoa vang lên vẻ vui sướng:
- Hai đứa về rồi đấy hả? Vào đây, vào đây ăn cơm nhanh lên.
An Lâm và Trúc Diệp lấy lại nét mặt bình thường rồi cùng nhau ngồi vào bàn. Trúc Diệp khẽ liếc Nam Lâm một cái, dường như trước mắt anh ấy chỉ toàn đồ ăn thì phải, anh ấy không còn để ý gì đến xung quanh. Việc anh đang làm là gắp thức ăn và...ăn. Có một điều mà cô thấy lạ là lần về nhà này Nam Lâm không đi cùng đám bạn của anh ấy nữa hay sao?
Ông Phùng thấy Nam Lâm không đợi mọi người mà đã ăn trước như vậy thì liền nói giọng trách móc:
- Cái thằng này, An Lâm và Trúc Diệp còn chưa xong mà mày đã ăn rồi. Mày không nể bố và dì thì cũng phải nể anh mày chứ. Nó là nó thương yêu mày nhất đấy.
Nam Lâm nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn An Lâm. Nhìn xong rồi anh kéo bát của An Lâm lại và gắp thức ăn cho anh mình. Đến khi thức ăn ở bàn đã bị gắp đến một phần ba thì Nam Lâm mới ngừng rồi đẩy bát về phía An Lâm và nói:
- Anh ăn đi không bố lại bảo em ăn hết phần của anh!
Nói xong anh lại chúi mũi vào ăn khiến cho cả bốn người kia đều trố mắt ra nhìn anh. Đúng là Nam Lâm, trước sau vẫn đơn giản và khó gần như vậy, qua bao nhiêu năm mà anh ấy vẫn không thay đổi. Họ đang tự hỏi rằng: Anh ấy tại sao lại phải lớn lên trong tình trạng tâm tư luôn buồn bực với người khác và thờ ơ với cuộc đời? Vì người mẹ đã mất hay là do bẩm sinh anh ấy đã như vậy?
Bà Hoa thấy không khí trong gia đình có vẻ hơi ngượng ngập thì vội cười sởi lởi:
- Ăn đi chứ! - Vừa nói bà vừa đẩy cái bát đang đầy ụ thức ăn về phía An Lâm - An Lâm, con ăn đi. Ăn nhanh không thức ăn nguội hết đấy!
Ông Phùng trợn mắt với Nam Lâm được hồi lầu rồi cũng dịu xuống. Có lẽ Nam Lâm bản tính đã như vậy rồi, hơn nữa tâm hồn nông nổi của nó vẫn chưa lớn hẳn. Ông không nên chấp nhặt nó nữa. Chẳng phải việc mà ông mong nhất ở Nam Lâm đó là nó sẽ nên người và không còn lêu lổng như thuở thiếu thời nữa hay sao? Và nó đã làm được điều ấy rồi. Nghĩ vậy, ông liền lắc đầu và đưa bát lên ăn.
Trúc Diệp cũng lắc đầu như mọi người. Xem ra bữa cơm gia đình lại một lần nữa bị Nam Lâm phá hỏng rồi. Tại sao trước mặt bố mẹ, anh ấy không bộc lộ những cái tốt đẹp của anh ấy ra? Bộc lộ những thứ mà anh ấy đã từng để lộ trước mặt cô, rồi người khác sẽ mỉm cười và yêu quý anh ấy như An Lâm vậy.
Nhưng anh ấy lại không làm.
Về phía An Lâm, anh đã từng lo sợ là Nam Lâm sẽ nói với bố và dì chuyện tình cảm giữa anh và Trúc Diệp. Anh đã từng phải sống trong lo lắng, trong sợ hãi như vậy đấy. Và giờ thì...lại phải sống trong sự chờ đợi một điều khủng khiếp sắp đến. Nhưng phút giây này, trước thái độ hờ hững của Nam Lâm, anh lại có phần yên tâm hơn. Có lẽ nó biết anh là người yêu thương nó nhất cho nên đã cho qua chuyện này. Tận sâu trong tâm khảm...có lẽ anh nên cảm ơn Nam Lâm - em trai anh một cách chân thành nhất.
* * *
Buổi tối, An Lâm bất ngờ nhận được điện thoại của bệnh viện. Họ nói anh phải đến đó ngay vì đang có một ca mổ tim tương đối phức tạp và có cả nguy hiểm. Anh là trưởng khoa, người nhà bệnh nhân lại bỏ tiền ra yêu cầu những bác sĩ giỏi nhất cho nên anh không thể vắng mặt.
Trúc Diệp tuy có hơi thất vọng, chỉ là hơi thôi! Vì cô biết với anh, quan trọng nhất vẫn là công việc. Hơn nữa, trong anh luôn có một tấm lòng thương người, một tình thần của y sĩ cao cả. Cho dù là họ có tiền hay không thì anh cũng phải ra tay giúp đỡ. Đó là An Lâm mà cô biết. Trúc Diệp mỉm cười trìu mến và cố gắng động viên anh:
- Anh đi đi. Ngày mai mới là trung thu, cố gắng hoàn thành công việc rồi về nhà đón tết với gia đình.
An Lâm nghe vậy cũng quay ra nói với cả nhà:
- Vậy con đi đây, ngày mai con đảm bảo sẽ đón trung thu với mọi người.
Bà Hoa cười hiền hậu:
- Đi nhanh lên! Người ta đang cần con.
An Lâm nghe vậy thì vội vàng bước ra khỏi nhà.Điện thoại trong túi anh đang không ngừng réo rắt. Như một tiếng gọi không ngừng khiến anh không thể bỏ mặc mà thờ ơ với họ. Vậy thì anh chỉ có thể tận tâm với họ mà thôi!
An Lâm vừa đi khỏi thì Nam Lâm đã bật to loa điện thoại lên nói chuyện rất tự nhiên với một người con gái nào đó:
- Cưng à! Hay là ngày mai đến nhà anh đón trung thu đi. Nghe chừng đang thiếu một người đấy.
Cô gái bên đầu dây có vẻ rất xúc động, cô ta vui sướng đến nỗi chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói:
- Thật sao? Thật sao?
Bà Hoa đang dọn bát, nghe thấy tiếng nói của con gái trong điện thoại Nam Lâm thì cũng lên giọng đùa cợt:
- Đúng đấy Nam Lâm, con dẫn người yêu về nhà ra mắt đi. Dì cũng muốn có cháu bế lắm rồi!
Nam Lâm vội liếc Trúc Diệp một cái, chỉ thấy cô cố tình tỏ ra không nghe thấy gì thì lại nói to:
- Nhưng mà nhà anh chật lắm, em ngủ với anh sao?
Bà Hoa lại tiếp tục đỡ lời:
- Đúng đúng, cho nó ngủ với con đi.
Nói xong rồi bà cười giòn giã cứ như thể cô gái đó sắp thành con dâu của bà rồi cũng nên.
Trúc Diệp ngồi trước cửa sổ ngắm vầng trăng tròn vành vạnh. Người ta nói rằm tháng tám trăng tròn đầy tình thân, nếu chưa đến rằm thì tình thân vẫn còn thiếu xót nhiều quả không sai. Mặc dù ngày mai đã đến trung thu nhưng hôm nay vẫn chưa phải thì chưa thể làm cho ta cảm thấy đầy đủ. Với cô, vầng trăng này vẫn làm cô cảm thấy chưa thiếu vắng một chút gì đó. Chưa đủ cho một tâm hồn khao khát yêu thương như thế này.
Vốn mất bố từ nhỏ cho nên trong cô, đâu đó vẫn có một cái rãnh sâu hoắm làm cô cảm thấy thiếu thốn mỗi khi nghĩ về tình yêu thương của gia đình.
Giờ đây, trước một vầng trăng "thiếu", cô lại nghĩ về Nam Lâm. Anh ấy đang cố tình làm cho cô phải ghen, phải buồn nên mới làm như vậy. Anh ấy muốn nhìn cô đau khổ đến thế sao? Hận và ghét cô đến như thế sao? Anh ấy thật ích kỉ!
Biết vậy mà sao cô vẫn không thể chịu được trước lòng ích kỉ ấy? Cô thật sự...thật sự đang rất ghen.
Trong một thoáng nghĩ ngợi, tâm hồn của Trúc Diệp chẳng hiểu đã bị lèo lái theo một chiều hướng nào. Cô lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Có lẽ cô nên cởi bỏ lốt ủ rũ và sự ghen tuông đáng buồn cười mà "ai kia" đã gây ra.
Làn nước ấm vờn quanh cơ thể khiến Trúc Diệp cảm thấy đôi chút thoải mái và dễ chịu. Nhưng dễ chịu không có nghĩa là cởi bỏ được mọi thứ. Cô không những không cởi bỏ được mà còn càng cảm thấy trái tim mình nóng rực và bùng chảy hẳn lên. Tại sao càng nghĩ cô lại càng cảm thấy không thể chịu được như vậy? Ngay lúc này cô muốn làm một cái gì đó.
Phút giây ấy...
Trúc Diệp đã nhận ra...
Cô yêu anh! Cô đã yêu Nam Lâm mất rồi.
Cô không thể chịu được nếu như anh ấy để ý đến một người con gái khác, không thể làm ngơ nếu như anh ấy dành tình yêu cho một kẻ không phải là cô. Cô không thể không buồn nếu như đôi môi anh quyến luyến lấy đôi môi khác với một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Và cô không thể chịu được giọng nói yêu chiều của anh ấy lúc nghe điện thoại với ai kia.
Tại sao cô không thể nhận ra sớm hơn? Tại sao cô lại cố tình kìm nén để rồi nhiều lần lại giả vờ tự hỏi mình đã có ý gì với Nam Lâm? Đó không phải là yêu thì là gì?
Nghĩ vậy, Trúc Diệp vội vàng khoác chiếc áo choàng tắm rồi chạy nhanh sang phòng Nam Lâm. Cô vội vàng đến nỗi chẳng cần biết hình ảnh của mình đang đẹp hay xấu. Cô muốn nói rõ tình cảm mình ngay lập tức, chỉ sợ rằng sự chậm trễ của cô lại làm lỡ mất mọi việc và cô sẽ phải hối hận suốt đời.
Giống như lời An Lâm đã từng nói với cô " Đừng vì một chút chuyện không đáng có mà đánh mất những gì ta đang thích. Để lỡ rồi thì sau này ắt sẽ hối hận".
Phải, nếu cô bỏ lỡ...nhất định cô sẽ hối hận.
Trong lúc đó, Nam Lâm đang ngồi nói chuyện với cô nàng của mình. Giọng nói anh bề ngoài thì mang vẻ yêu chiều nhưng bên trong thì lại thể hiện rõ sự mệt mỏi. Thế mà cô gái kia vẫn chỉ chăm chăm vào vẻ bên ngoài của nó mà nũng nịu:
- Nam Lâm! Vậy ngày mai em có được đến nhà anh không?
- Tùy em thôi, nếu như em muốn! Nhưng ngày mai có thể anh trai anh sẽ về.
Vừa nghe đến từ "anh trai" cô gái đó đã cuống quýt hỏi:
- Anh có anh trai sao? Anh ấy có đẹp trai như anh không?
Bỗng nhiên Nam Lâm chợt gắt lên:
- Em hỏi để làm gì? Muốn trở thành người yêu anh ấy à?
Tại sao ai cũng quan tâm đến anh trai anh? Ngay cả cô bạn gái "hờ" này cũng vậy? Anh đã cố tình làm lơ, không ghanh tị với anh ấy vậy mà mọi người không biết rằng họ đang làm cho bản thân anh phải ghét anh trai mình. Anh không muốn như vậy.
Nam Lâm nói được câu đó xong thì tức giận tắt điện thoại. Có gì đâu! Cho dù là bỏ cô này thì anh cũng có thể kiếm một cô khác cơ mà. Sợ gì đời không có người để cho anh đùa chứ! Dù gì thì tháng ngày đằng đẵng này vẫn còn dài.
Khi Nam Lâm vừa vứt được chiếc điện thoại xuống giường thì cửa phòng anh bị một lực đẩy mạnh khiến nó bật mở. Bóng dáng Trúc Diệp thấp thoáng nơi đó, trên người cô còn tỏa ra một làn hơi nước, mái tóc vừa gội xong khẽ nhỏ vài giọt xuống thấm vào chiếc áo choàng. Bộ dạng này khiến anh đôi phần nhớ lại cái kí ức tồi tệ về 6 năm trước.
Lúc này, con tim anh bỗng nhiên bị lạc đi hẳn một nhịp. Chính vì bị lạc mất một nhịp mà nó không còn đập bình thường nữa. Giống như một dàn nhạc, khi đang chơi rất say xưa và nhập tâm, nếu như người điều khiến dàn nhạc đó mắc lỗi thì lập tức, cả dàn nhạc cũng sẽ mắc lỗi theo. Giờ đây trái tim anh như thổn thức, như hồi hộp, như chờ đợi. Cô ấy định làm gì?
Nam Lâm cố gắng kìm nén cho cảm xúc của mình không trào lên nữa nhưng nó lại như mất tự chủ. Không theo ý của anh một chút nào. Lúc Nam Lâm nói, giọng anh đã run lên như trái tim đang không ngừng đập mạnh kia:
- Em sang đây làm gì?
Chương 20 - Vũ điệu yêu!
Trúc Diệp đứng lặng người hồi lâu. Cô cũng đang tự hỏi mình sang đây để làm gì? Chẳng phải anh ấy đã có bạn gái rồi hay sao? Cô yêu anh thì còn cứu vãn được gì nữa chứ?
Nhưng hành động của Trúc Diệp giờ đây hoàn toàn mâu thuẫn với những ý nghĩ. Cô đưa tay đóng nhẹ cửa rồi khẽ dựa người vào đó. Ánh mắt long lanh một thứ cảm xúc dâng trào và mãnh liệt. Như một ngọn sóng ngầm âm ỉ và luôn lách sang tận cả tâm hồn của Nam Lâm
Cô cứ đứng như thế nhìn anh và im lặng không nói một lời nào.
Nam Lâm dần dần lấy lại bình tĩnh. Sống mũi thẳng và cao được khuôn mặt khẽ đưa lên đôi chút tạo thành một vẻ vênh vang và bất cần. Ánh mắt tinh nhạy không ngừng lướt từ khuôn mặt cho xuống đến ngón chân của Trúc Diệp khiến cô thấp thỏm. Khóe môi cong lên thành một nụ cười giễu cợt và anh nói:
- Sao thế em gái? Còn chuyện gì nữa mà anh em ta còn nợ nhau sao?
Trúc Diệp khẽ rùng mình. Cô phải bình tĩnh, bình tĩnh như anh ấy lúc này thì mới có thể thoát được móng vuốt đang nhăm nhe muốn dìm cô xuống. Cô biết anh đang cố tình trả thù cô, cố tình dùng những lời nói cay độc và không đáng thốt ra để trừng trị cho cái tình cảm không như anh mong muốn của cô. Cho nên cô không thể tỏ ra lúng túng và sợ hãi lúc này.
Nghĩ thế, Trúc Diệp liền đứng thẳng người lên. Khoanh tay lại rồi nói:
- Còn! Còn rất nhiều chuyện mà em và anh cần phải đền bù cho nhau.
Nam Lâm dựa người vào thành giường. Tư thế của anh như muốn khiêu khích đối phương, cộng thêm đó là đôi lông mày cũng nhếch lên. Một vẻ cao ngạo rất đặc trưng của anh. Anh vừa cười nhạt vừa nói mỉa mai:
- Còn sao? Tưởng đã trả hết rồi chứ nhỉ! - Rồi anh làm vẻ nghĩ ngợi, sau đó lại à lên như đã nhớ ra - Hay là muốn đòi lại cái đã mất với anh? Em gái à! Cái đấy có thể đòi lại được sao? Em ấu trĩ quá rồi đấy.
Bị Nam Lâm dùng những lời lẽ sỗ sàng và đay nghiến đã nhiều lần. Trúc Diệp cũng dần tạo dựng được cho mình lớp phòng bị yếu ớt. Tuy là cố tỏ vể bình tĩnh bằng một nụ cười nhạt trả lại thì giọng nói cô vẫn run không ngờ:
- Em không đòi lại cái đấy.
- Vậy thì là?
- Trái tim của anh!
Nam Lâm hơi đờ người ra. Trong giây phút ấy anh hiểu mình đã từ thế chủ động sang bị động mất rồi. Cô thông minh hơn anh tưởng, cô hiểu điểm yếu của anh nằm ở đâu. Cô chỉ cần ra một đòn quyết định là có thể xoay chuyển tất cả. Còn anh thì chỉ biết vờn cô nãy giờ, anh quá chú tâm vào cái ghen tuông mù quáng của mình rồi.
- Em nói nhảm nhiều quá đấy. Về phòng ngủ đi, để mẹ biết em sang đây là không tốt đâu.
Trúc Diệp biết anh đang cố che giấu cảm xúc nên mới đuổi mình về. Cô lại nhếch khóe môi lên thành một nụ cười đắc ý:
- Sao thế? Chúng ta là anh em cơ mà! Việc em sang đây là chuyện bình thường chứ nhỉ? Theo như cái mà anh đang sợ thì chắc hẳn anh có tình ý với em rồi.
Nam Lâm bỗng nhiên cười vang lên, tiếng cười rất to và vọng. Điều đó khiến cho Trúc Diệp vừa khó hiểu mà lại vừa sợ hãi. Cái chủ động và đắc thắng cô mới tạo dựng lên đã bị anh phá bỏ dễ dàng bằng một tiếng cười. Trúc Diệp hạ thấp giọng thì thầm:
- Anh Nam Lâm! Đừng đùa nữa. Mẹ lên thật đấy.
Nam Lâm ngừng cười, anh chống khuỷu tay lên chiếc gối rồi dùng ngón tay gõ gõ nhẹ vào trán. Ánh mắt khẽ dướn lên thành một đường vòng cung. Rồi anh nói:
- Em sợ sao? Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà.
Trúc Diệp nghiêm mặt lại:
- Em đã nói rồi. Việc em sang đây không phải là đùa đâu. Hãy tin em!
- Lấy gì để tin em? Em đã lừa anh mấy lần rồi?
Trúc Diệp chợt cứng họng không nói được nữa. Đúng! Lấy gì để cho anh phải tin những lời cô nói là thật? Rằng là ngoắc tay như mấy đứa trẻ con nữa hay sao? Cô biết mình không có đủ độ tin cậy để anh đặt niềm hi vọng và tin yêu vào. Nhưng chỉ lần này thôi, một lần và mãi mãi. Cô đã thành thật nhất có thể rồi.
Thấy Trúc Diệp yên lặng không nói làm cho Nam Lâm lại nổi lên một niềm bực tức. Cô ấy thậm chí chẳng thèm cầu xin anh lại một lần nữa. Chỉ cần cô nói ra một lí do để anh tin thôi, dù là lố bịch cũng được...anh sẽ tin cô không điều kiện. Nhưng cô ấy lại không nói.
Trong sự bực tức ấy Nam Lâm đã nói:
- Vậy thì dùng hành động đi.
- Hành động? Hành động gì? - Trúc Diệp không thể đoán trước được tâm tư của anh. Sao lúc nào nó cũng sâu không thấy đáy vậy?
- Nhảy sexy!
Nghe thấy từ đó Trúc Diệp không cần biết là mình hiểu điệu nhảy đó văn minh hay tục tĩu đến đâu thì cô cũng nhíu mày phản đối:
- Đừng có đùa quá trớn. Em không thể làm được.
Nam Lâm nhếch môi cười nhạt rồi ngả người xuống thấp hơn. Anh nói trước khi đắp chăn lên người:
- Đúng! Anh đùa đấy. Đừng có làm theo. Về phòng em ngủ đi. - Rồi anh lại nhổm người dậy nói nốt - À quên, nhớ tắt điện hộ anh.
Trúc Diệp thấy vẻ lạnh lùng của anh lúc đó đã thất vọng biết bao. Mọi tâm tư cô sắp bày tỏ đã trôi tuột đi đâu hết và không thể tìm thấy nữa. C
Seolink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |