watch sexy videos at nza-vids!

Wap Đọc truyện, Đọc truyện tiểu thuyết truyện tình yêu, tình cảm

AvatarIwin OnlineKPAH
wap đọc truyện Trang Chủ
hackWapGameMp.SexTGem.Com (Admin)
#1 01.05.24 / 21:05
Em chào các thím, em xin phép được chia sẻ câu chuyện của em với các thím ợ. Do chuyện của em khá dài nên em xin phép vào chủ đề chính luôn, tránh lan man trình bày hoàn cảnh nhiều nó mệt lắm
Chẳng là em cũng có 1 cuộc tình như mơ với ex của em, mối tình đầu của những ngày học phổ thông. Em là trai huyện nghèo, cao ráo sáng sủa dễ nhìn, thành tích học tập cũng tàm tạm. Học hết cấp 2 ở trường quê, cũng được sự ủng hộ của 2 bô lão: "nghèo cũng phải cho thằng tèo đi học trường tỉnh lấy cái chữ để còn về xây dựng quê hương..", ông cụ đưa em vào thành phố đăng kí thi trường chuyên của tỉnh.
Ngày đó tính em cũng ham chơi như hầu hết các thím đây, em cũng tự lượng sức mình là chưa chắc đã đậu. Nhưng đời chẳng biết thế nào mà lần các thím ợ, cũng giống như các cao nhân trong truyện kiếm hiệp, sau một đêm mà công lực tăng lên vượt trội, võ công thâm hậu thêm ngàn lần, âu cũng là do gặp được cơ duyên thiên định. Ngày thi đầu tiên môn văn, em cố gắng vận đủ các bí kíp chém gió đại pháp, tạt mưa giữa trời nắng, hay ngắm trăng lúc buổi chiều nhưng kết quả là vẫn như bộ phận sinh dục nữ . Em cũng chẳng lấy gì làm buồn cho lắm khi bước chân ra khỏi phòng thi vì cũng đã xác cmn định là môn văn không bao giờ cho em vượt qua con 5 trong cái kì thi này được. Mọi chuyện bắt đầu từ môn thi toán ngày hôm sau, khi giám thị dõng dạc đọc tên em " SBD 007 Daniel Craig" ( em gió tí các thím đừng gạch em) em dùng bộ pháp lăng ba huyền thoại, đặt bàn tọa đánh phịch xuống ghế, dạng háng vểnh râu nhìn thiên hạ. Số là hết lớp 9 em vẫn ngu ngơ lắm các thím ơ, ngoài chơi game, đọc truyện tranh, chơi thể thao ra thì em vẫn chưa biết đến cái môn võ công cơ bản của thanh niên bây giờ: soi gái đại pháp ( Có thể em dậy thì muộn các thím đừng gạch em ). Thế nhưng cái số báo danh của bàn ngay phía trên em thì vẫn trống, dự là có thanh niên nào ngày hôm qua liệt cmn môn văn nên buồn quá đập mặt vào ngực gấu mà chết cho đỡ nhục rồi, thế nhưng em đã lầm, bởi vì chỗ đó là chỗ ngồi của người mà sau này có lẽ suốt cuộc đời em cũng không thể quên, là loài động vật thân thiện hơn cả chó với con người thời gian gần đây: vâng, éo phải dài dòng, nó là con gấu các thím ợ.
Kể đến đây em xin phép được xuống dòng phát cho nó trang trọng. Vâng, gấu đến trễ ( em xin phép được gọi là gấu luôn mặc dù tại thời điểm đó gấu với em chỉ người rưng nước lã thôi ), ông giám thị nheo mắt một chút tỏ vẻ khó chịu rồi cũng cho gấu yên vị chỗ ngồi chờ tiếng trống phát đề thi. Phải nói là em bị sét đánh luôn các thím ợ, mới buổi thi văn hôm trước với em con gái là loài tóc dài đanh đá, viết chữ đẹp và hay ăn quà vặt, thì ngày hôm nay em đã nhìn gái với con mắt hoàn toàn khác. Em dậy thì đột cmn xuất các thím ợ ( nhưng em không xuất ngay trong phòng thi đâu nhé, các thím đừng gạch em). Gấu em tóc búi cao như Tiểu Mai, tóc màu hạt dẻ và để mái kiểu lạ và dễ thương lắm các thím ợ, mắt to mũi cũng khá cao môi xinh chúm chím . Và em đã chính thức " chết trong lòng một ít" từ giây phút đó
Em dò lại bộ nhớ hôm qua thi văn, chắc cũng cùng phòng với gấu nhưng do cách đánh SBD nên hôm qua em ngồi tít bàn cuối, hôm nay lại ngồi bàn thứ 2, và hình như gấu em hôm qua làm văn xong sớm rồi ra trước thời gian nên em cũng không có dịp được diện kiến. Mải suy nghĩ lan man thì tiếng trống vang lên báo hiệu 1 môn thi khoai sọ bắt đầu. Đệch chả lụa cái môn toán này bình thường em học cũng khá, nhưng không hiểu do đầu óc em đã được phóng thành công lên tận mây xanh hay do ảnh hưởng của chuyện gia đình khiến em không còn nhớ nổi chút gì để làm bài. " lại một môn dự là tạch ". Em đảo mắt nhìn quanh, phía trên em, gấu vẫn hì hục viết viết lách lách, tờ giấy nháp của gấu ngày càng chằng chịt chi chít những phép toán, những phương trình...
Em là em éo có cái tính chép bài của người khác, mặc dù mắt của em có lẽ cú vọ phải gọi bằng cụ. Bài giải của ex em có thể nhìn rõ mồn một, nhưng em không chép. Em quyết định nộp bài với tất cả những gì mình làm được, với hi vọng mong manh được nửa đời điểm số ( thím nào hay om 3 cây vào đây nhận hàng ) và hiên ngang ra khỏi phòng thi trước giờ như ai, cũng không khó để nhận ra con mắt ngưỡng mộ xen lẫn GATO của một số thím đang cắn bút hì hụi làm bài. Bước ra khỏi cửa phòng thi, em định buông xuôi tất cả vì em nghĩ 2 môn thi lẹt đẹt 5 điểm trở xuống thế này thì hi vọng nào cho đội cào cào. Em bước xuống sân trường hướng thẳng về phía quán nước cổng trường, nơi các vị phụ huynh đang sốt ruột chờ con. Số là em ở nhờ nhà bác em, và trường cũng gần nhà bác nên em cũng chẳng cần ai đưa đón, thế nên em định ra tợp một ly sấu dầm rồi vác bộ phận sinh dục về nhà bác, với tâmtrạng không thể buồn chán hơn em đến quán nước và dõng dạc gọi " cho 1 ly sấu đá bác ơi ". Một vài vị phụ huynh thấy em ra sớm liền sán vào hỏi han, các câu hỏi quen thuộc các thím ợ " đề thi có khó không cháu?", " sao cháu không rà soát lại kĩ bài rồi hết giờ mới ra?", " các bạn cùng phòng có làm được bài không cháu?"... Một số khác lại suýt xoa " con cái nhà ai giỏi thế chứ, con mình chẳng biết có làm được bài không ? ". Đệch, chẳng lẽ lại nói là cháu ko làm được bài nên mới ra sớm à? Sĩ diện của một thằng trẩu tre không cho phép mình khai ra sự thật. Mình trả lời qua loa nhưng không kém phần lễ phép để trấn an dư luận nào là đề cũng không khó lắm đâu các bác yên tâm các bạn làm bài cũng tốt lắm blah blah rồi sau đó trả tiền và té khẩn
Buổi chiều không thi, mình nằm nhà nghỉ ngơi và suy nghĩ lan man về cô bé bàn trên, " chắc em ý học giỏi lắm, em ý kiểu gì cũng đậu. Lại còn cách ăn mặc đúng là con gái thành phố, tiểu thư đài các...". Bỗng nhiên ở đâu đó trong cái sân bay gồ ghề thời chiến của mình phọt ra cái quyết tâm nhất định phải đậu. Nhưng cơ hội có lẽ là rất ít, cái khe có lẽ khá hẹp . Nhưng môn chuyên là môn được nhân đôi điểm, cũng là thế mạnh duy nhất của mình lúc đó. Mình bật dậy, lôi ít sách vở ra tụng kinh niệm phật một cách không thể nghiêm túc hơn. Chiều tối mình có nhờ bà chị họ chở ra hiệu sách và mua thêm mấy cuốn kinh nữa để luyện. 2 giờ sáng mình đi ngủ. Buổi thi hôm sau em vẫn ngồi cùng phòng mình nhưng là dãy bên kia. Cầm tờ đề thi và cho đến khi làm xong cả thảy mất 70 phút thi đấu. ( ngày xưa bọn em thi 180 phút các thím ợ ) Và mình vẫn nghĩ tờ đề đó người ta phát nhầm. Đề dài nhưng mà tất cả những gì trong đó đều là kiến thức mình nắm chắc trong đầu. "Tốt rồi, cơ hội là đây, chắc ông về phù hộ mình" - mình nghĩ.
Quên chưa kể với các thím là ông ngoại mình mất 2 ngày trước khi mình thi. Ông thương mình nhất nhà, mình cũng thương ông lắm, ông bị cái bệnh gì mà phải khoét một lỗ ở cổ họng để thở thay mũi ý, mình không biết và cũng không có ý định tìm hiểu căn bệnh quái ác đấy. Ngày ông mất mình buồn lắm, nhưng bản tính lầm lì + với không bao giờ để lộ cảm xúc thật nên cả nhà cũng yên tâm là mình không bị ảnh hưởng tâm lý khi đi thi. Hôm qua vừa là ngày giỗ ông mình, mọi người quây quần đông đủ từ sáng sớm ăn uống vui vẻ và cùng nhắc lại những kỉ niệm về ông. Mới đó đã hơn chục năm rồi các thím ợ, thời gian trôi nhanh quá, chẳng chờ đợi ai cả, con người cứ bị quấn vào cái guồng quay bất tận ấy mà đôi lúc quên đi những giá trị tưởng như giản đơn và vô cùng quý giá của cuộc sống: sự ấm cúng quây quần - gia đình sum họp. Em chắc chắn là nhiều thím cũng có gia đình hạnh phúc nhưng không ít các thím lâu lắm rồi không cảm nhận được cái sự ấm áp đó.
Hơi lan man tí các thím đừng gạch em, em phải đi lấy hồ sơ cho sếp rồi, rảnh em sẽ type tiếp. Mong các thím ủng hộ em. Chuyện còn dài và còn nhiều kịch tính bất ngờ. Hi vọng không gặp nằm vùng, chúc các thím 1 ngày vui vẻ !


Mong các thím đừng gạch em đã rút gọn đến mức từ quần short thành quần sịp rồi nhé các thím, ko lan man nữa, nhà em nhiều gạch Như em nói ở trên chuyện của em khá dài, có thím vừa góp ý là lan man quá nhưng các thím thông cảm nếu nhớ lại tình xưa thì cảm xúc của em nó lại bồi hồi xao xuyến, nhất là nó lại là rung động đầu đời em, thế nên các thím có muốn đọc hay ko cũng là tùy tâm của các thím, em chân thành cảm ơn thím đã góp ý.
Em xin tiếp tục câu chuyện của mình:
... Ngày báo điểm, mình không tin vào mắt mình nữa, mình đậu rồi. Mình nhớ như in họ tên em, lần tìm trong danh sách thì điểm em nằm trong top 5 Có một chút xấu hổ nhẹ Vui mừng khôn xiết vì các chiến hữu học cùng lớp cấp 2 cũng đậu khá nhiều, khoảng 2/3 lớp. Những ngày tập quân sự trước khi nhập học thì không thấy em đến, mình không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng cố gắng đi đều.
Ngày khai giảng, lũ ma mới khối 10 được các "anh" đón bằng ánh mắt vinasoy, đâu đó rộn vang tiếng cười tiếng vỗ đùi đen đét khi mấy ảnh khối trên phát hiện ra em nào dễ thương. Thủ tục nhận lớp của các giáo viên chủ nhiệm cũng diễn ra nhanh chóng. Mình cũng có để ý đến em, cũng như mình bu cùng các chiến hữu, em cũng tụ tập cùng hội bà tám học chung cấp 2. Em dường như xinh hơn, có lẽ do mình nhìn thấy em cười chứ lúc ngồi trong phòng thi thì làm gì có đứa dở hơi nào cười đâu phải không các thím?
Ngày đầu tiên đi học, GVCN xếp chỗ ngồi run rủi thế nào mình với em lại ngồi chung một bàn . Thế là cả năm lớp 10 thay vì nhìn lên bảng tập trung học thì tròng mắt mình bị hút sang ngang nhiều hơn. Mình viết lại và ngẫm lại mới biết mình thuộc dạng nhát gái, và nhất làtrước mặt những người mình thích thì lại càng câm như hến, suốt những ngày tháng lớp 10 khi mình ngồi chung bàn với em, mình hầu như không nói chuyện với em chút nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để ý từng cử chỉ hành động nhỏ của em. Đơn giản lúc đó mình không dám nghĩ đến việc sẽ quen em, vì mình là boy nông thôn chính hiệu còn em là girl thành phố chính cống, dù gì cũng có khoảng cách nhất định. Hội bạn cấp 2 của mình cũng nói là bọn thành phố chúng nó chảnh lắm, chảnh cả trai cả gái, và có chút gì đó khinh thường những đứa quê mùa như tụi em ra thành phố học.
-Các bạn đang đọc truyện tại wapsite: http://yeutruyen.vn
-WwW.YeuTruyen.Vn - chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Em trong mắt mình ngày đó ít nói, không hòa đồng lắm cùng các bạn trong lớp, em có 2 con bạn thân ở 2 lớp kế bên. Giờ ra chơi em thường ra ngoài hành lang gặp 2 cô bạn thân, rất ít khi ở trong lớp trừ khi ôn lại bài cho tiết học sau. Mình cũng cố gắng bắt chuyện với em một vài lần nhưng mình cũng chẳng biết nói gì cả thế nên mọi chuyện đều dừng lại ở nguyên cột mốc ban đầu. Mình và em vẫn chỉ là 2 người xa lạ học chung một lớp ngồi chung một bàn.
Thấm thoắt năm học đầu tiên qua đi, kì nghỉ hè sắp đến. Nếu không có ngày hôm đó thì mình với gấu cũng chẳng thế nào là gì đó của nhau. Ngày tập trung cuối năm, lớp mình có tổ chức liên hoan ăn uống tùm lum tà la, trong lớp có, ngoài sân trường có. Các anh chị lớp 12 thì khóc có cười có, vội vã trao nhau vài dòng lưu bút, kí tặng nhau lên những quyển sổ, hay kí cả vào áo đồng phục, lớp mình ra ngoài sân trường chơi cũng nhiều. Trong lớp mình em có chơi thân với 1 bạn khác, em và con dở hơi đấy đang tung tăng đi quanh sân trường chụp ảnh. Ngày đó chưa có iphone các kiểu nên chụp hình bằng máy ảnh kĩ thuật số hoặc máy ảnh du lịch của sony, nikkon thôi. Toàn thấy lũ con gái có mấy thứ đồ đó => gái thời nào cũng thích chụp ảnh, tự sướng phải không các thím Em đang ngồi ghế đá tán phét với mấy thằng bạn bên lớp khác, bất thình lình lớp chúng nó phải tập trung, bỏ lại em bơ vơ ngồi một mình. Em đang mải ngắm trời ngắm đất đang định đứng dậy thì con dở hơi đó vỗ vai em rồi nói:
- Bạn Luj ( em để tên nick name để tránh nằm vùng các thím thông cảm đừng thông ass) ngồi nhớ em nào mà ngơ ngẩn một mình thế?
Mình cười đáp lại:
- Mình nhớ nhiều bạn lắm nên đang ngồi nghĩ xem nhớ bạn nào nhiều hơn.
( các thím đừng thắc mắc, với gái em thích thì em như ngậm hến, còn với đứa khác thì trình gió của em nó cũng gọi là bá đạo)
Rồi con dở hơi nhờ mình chụp ảnh cho nó với em, rồi nó còn đề nghị chụp chung, và còn nói mình và em ngồi để nó chụp cho 1 tấm kỉ niệm bạn cùng bàn
Lộn cái bàn, gấu tương lai của ông đấy . Nhưng ở thời điểm đó thì mình có một chút ngại nhỏ, vì trước giờ mình với gấu gọi là ngồi chung bàn nhưng cách xa nhau lắm, chưa bao giờ ngồi gần gấu như này,mình ngại quá cứ gãi đầu gãi tai, vừa ngại vừa sướng vì em cũng vui vẻ chụp chung với mình. Ngồi gần con gái luôn có một mùi hương rất dễ chịu và thơm lạ. Nhất là những người con gái mình thích, các thím có công nhận với em điều đó không? Thế là tấm hình kỉ niệm đầu tiên của mình và gấu là ở đó, nơi sân trường rợp bóng cây cùng những cảm xúc đầu đời đầy thơ mộng.

Em xin phép đi ăn trưa, và cũng xin phép được thay đổi giọng văn cho phù hợp, đây cũng coi như là chuyện em viết lại về mối tình đầu, nhưng theo chiều hướng của một sự phản bội cay đắng. chắc trong vòng 5,6 chap sẽ hết. Mong các thím ủng hộ và đừng gạch em
Em xin chân thành cảm ơn các thím góp ý, em sẽ không lan man nữa nếu không thớt này lại thành hồi kí tình yêu mất. Em sẽ tóm tắt lại thôi vậy, mặc dù cũng muốn viết hết mọi thứ nhân lúc đang rảnh rỗi. Em xin phép được sà cà lày mà tục tiệp:
....Những năm tháng phổ thông cũng qua nhanh cùng một vài biến cố nho nhỏ nhưng nói chung là mọi thứ vẫn yên ả êm đềm, mình với em từ sau lần chụp chung hình và đi du lịch cùng cả lớp hồi năm lớp 11 cũng đã gần gũi với nhau hơn, đi chơi, tâm sự nhiều hơn. Cuối năm lớp 12 mình quyết định ngỏ lời, nhưng em nói rằng cần tập trung vào kì thi ĐH. Nếu cả 2 đứa cùng đậu ĐH thì em ý sẽ trả lời. Mình biết là em đã bật đèn xanh nếu cùng đậu ĐH thì em sẽ có gấu
Ngày 2 đứa cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào 2 trường đại học cũng có thể nói là danh tiếng của cả nước thì mình cũng tự hào lắm. Nhưng vui hơn nữa là mình chính thức có em. Trường em nhập học sớm hơn mình 2 tuần, ngày em đi mà lưu luyến lắm. Nhưng đó mới là khởi đầu của nỗi nhớ. 1 tuần khi em về lại, gặp mình, em ôm lấy mình thì thầm " ... nhớ lắm, biết không?" ... Những ấm áp, những nhớ nhung, và cảm giác yêu thương những ngày đầunày chẳng bao giờ mình có thể quên...
Vào ĐH năm nhất, mình ở trọ còn gấu có nhà riêng và người giúp việc, nhưng gấu sống cùng ông bà nội. Gần chục cây là khoảng cách cũng khá xa để di chuyển ở một đô thị lớn như thủ đô. Em cũng đc sắm di động xịn, xe máy riêng, còn mình thì do ở trọ gần trường nên di chuyển chủ yếu là lăng ba di bộ hoặc xe bus. Tình cảm của 2 đứa ngày một tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Ngoài việc học, mình và em đều cố gắng sắp xếp thời gian để được gần nhau nhiều hơn. Do không muốn em phải vất vả qua đón mình nên những buổi đi chơi mình đi bus qua nhà em rồi chở em trên chiếc xe huyền thoại của em, rồi cuối buổi tầm 10h thì chở em về mình cũng đi bộ ra bến xe bus để về phòng trọ.
Thế rồi bất ngờ đến với cuộc đời mình, ngày đó mình không hề ý thức được gia đình mình giàu hay nghèo, mình chỉ biết là 2 cụ không để mình dễ dãi trong chi tiêu và sinh hoạt. Nhưng đùng một cái các cụ gật đầu cái rụp cho mình đi châu Âu học tập. Mình bất ngờ với quyết định này, nhưng cũng háo hức và thực sự muốn tìm một cơ hội tốt cho tương lai sau này. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mình và em bên nhau suốt những ngày hè trước khi mình hoàn tất thủ tục cho chuyến hành trình đầu đời mang theo nỗi nhớ em đến một nơi xa nửa vòng trái đất.
Mình cũng gặp nhiều khó khăn làm quen với môi trường mới, làm quen với cuộc sống mới, đồ ăn thức uống, giờ giấc, cách tiêu tiền, ngôn ngữ, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ em, bạn bè... Nhưng em luôn động viên mình cố gắng cho tương lai của hai đứa sau này. Mình thường hẹn em online chat webcam cho đỡ nhớ. ( nhưng mà càng nhớ thêm thôi các thím ợ) Dần dần mình cũng làm quen được với mọi thứ bên đó, cũng được các anh chị qua bên này trước chỉ cho nhiều thứ, cách gọi về VN sao cho rẻ nhất. Và cũng tìm được một công việc làm thêm khá ổn ở một khách sạn do một ông anh giới thiệu. Mình vừa học vừa làm chăm chỉ, thời gian rảnh cũng chơi thể thao chơi game, nhưng mình dành nhiều thời gian để gọi điện và chat chit với em nhiều hơn. Mình đi làm cũng kiếm được một khoản kha khá, so với thu nhập bình quân ở Việt Nam lúc bấy giờ có thể gọi là thu nhập khá cao. Mình quyết định tết sẽ về thăm em, thăm gia đình. Cũng may trường mình cũng tạo điều kiện nên không gặp khó khăn gì. Ngày gặp lại em hạnh phúc biết bao. 2 bên gia đình đều biết chuyện và cũng ủng hộ bọn mình lắm.
Cứ như thế những năm tháng xa nhau qua đi, vui buồn có, giận hờn có, nhưng nhờ những dịp Noel mình về VN không nói cho ai biết, làm em bất ngờ, những dịp tết, hay hè mình đều về. Nên khoảng cách và nỗi nhớ của 2 đứa dường như được thu hẹp lại hơn. Thấm thoắt 2 đứa cũng yêu nhau được 4 năm rồi các thím ợ. Mà con số 4 đấy nó lại bị phù phép từ rất lâu rồi nhưng đến giờ các vozer chúng ta mới khám phá ra. Những yêu thương, những kỉ niệm vui buồn có lẽ cũng đã gói gọn trong mấy chap đầu hơi dài dòng của em mong các thím đừng gạch đá. Chuyện cũng bắt đầu kể từ ngày mình về nước hẳn...
...Về nước tình cảm của mình vẫn vậy, vẫn không hề thay đổi cho dù ở bển luôn có đầy cám dỗ và là thằng con trai thì không ít các thím bị nghiêng ngả bởi tình cảm của gái khác xa nhà. mình chứng kiến bao nhiêu lần chia tay của bạn bè cùng trường cùng nhà khi học ở bển. Nhưng vẫn tự hào và khoe với mọi người chuyện tình cảm của mình và em, không những được gia đình ủng hộ mà gấu của em lại da trắng mặt xinh chung tình, hơi khó bảo một chút vì tính hơi tiểu thư thôi nhưng mà vẫn yêu lắm các thím ợ . Mình cũng nghĩ rồi sẽ có một cái happy ending cho chuyện của mình và em khi em ra trường. Nhưng thời gian về nước mình cũng không được gặp em nhiều vì em bận kì thi tốt nghiệp. Rồi sau đó em lạnh nhạt với mình lắm, mình cũng nghĩ là do áp lực thi cử căng thẳng nên cũng thông cảm và vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
... Mình không hề biết rằng có lẽ tình cảm đã vơi đi trong em, nhưng những lúc đi chơi hay những lúc bên nhau thì mình không hề thấy như vậy. Ngay cả quyết định sẽ đi học cao học ở cái nơi mà mình đã từng nhớ em mòn mỏi của em mình cũng không được biết. Mãi đến ngày em ra sân bay mình mới được biết, chạy vội ra sân bay nhưng những gì còn lại trong mình chỉ là hình ảnh người thân tiễn em vào trong buồng cách ly boarding gates. Em đi không nói với mình một lời, mình suy nghĩ và buồn nhiều lắm. Mình nghĩ có lẽ em không muốn mình buồn, không muốn lặp lại cảnh tiễn biệt mà không ai nói với ai một câu gì, không cảm xúc, tất cả đều trống rỗng...
Mình chờ đợi đến khi em sang bên đó rồi ổn định và gọi về nhà. Mẹ em có cho mình SĐT của em để liên lạc. Mình có liên lạc và có nói chuyện, hỏi thăm em đi lại có mệt khôngăn ở ra làm sao và truyền hầu hết những kinh nghiệm của mình có được bấy lâu sống bên đó. Mọi thứ bình thường trở lại. Mình lại thấy an tâm và cũng nghĩ là tình cảm có trắc trở thì bên nhau mới có ý nghĩa. Chờ em 1 năm rưỡi cũng chẳng sao. Em mòn mỏi chờ mình chừng ấy năm cơ mà
THời gian sau đó mình với em vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, em có kể cho mình nghe về cuộc sống ở bên đó, về những người bạn mới, như mình ngày xưa từng làm. Cùng với đó là một vài tấm hình em up trên Facebook cùng "cả nhà" 0 Và trong số đó có 1 đối tượng mà mình đã nghi ngờ độ thân thiết trên mức bình thường rồi các thím ợ. Nhưng ngay sau đó m
12>>
› Cùng Chuyên Mục

Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Truyện Teen - Bước qua yêu thương
Đọc Tiểu Thuyết - Đoạn Tuyệt Full

Wap Đọc truyện,wap truyện teen,Đọc truyện tiểu thuyết,Truyện tình yêu,Truyện tiểu thuyết hay,Truyện tình cảmWap truyện, Đọc truyện Tình cảm

Seolink1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 |